Bao giờ hạt gạo nở hoa
Gió đơm nắng ấm trăng tà nhớ nhau
Dẫu cho ngực có nát nhàu
Chiều nghiêng mưa để ngàn sau nhớ hoài
Bao giờ tay trắng đủ soi
Dốc tình tóc buộc một đời phân ly
Ai ngồi đợi phía người đi
Nhớ chồng nỗi nhớ lấy gì mà đong
Ai ngồi ghẹo sóng bên sông
Cho con nước ngẩn ngơ dòng quên trôi
Son buồn quên thắm làn môi
Vui đâu biêng biếc sầu đôi mắt huyền
Ngọt dừa đắng chát niềm riêng
Để đêm sông nhớ một miền cỏ lau
Cho ngàn nay mãi ngàn sau
Cho trăm năm đủ cơn ngâu trái mùa
Hoa đâu bán để người mua
Thắm con đường vắng chiều thưa bóng tà
Thôi thì cứ để người xa
Cùng ai nỗi nhớ hôm qua để dành