Nợ những dở dang lời xin lỗi

Có những ngày dài nào đó, ta ngồi trầm mặc bên mưa và ly cà phê, chìm vào một bản nhạc quen thuộc thanh xuân đã qua, bỗng nhận ra đời mình có rất nhiều dở dang.

Những nỗi niềm riêng không thể tỏ bày, bởi dang dở nghĩa là chưa hoàn thiện, chưa đủ đầy, vậy mà đã thành hình nỗi nhớ, đã thành hoài niệm, để đôi lần tiếc nuối không nguôi, để luôn đặt mình vào phép thử “giá mà ngày ấy”, “nếu như ngày ấy”, “thì mình sẽ…”, như những nẻo đường trăm vạn ngả, ta hoài trông ngóng những ngã rẽ mà mình không dám rẽ. Biết làm sao được, vì lòng người vốn vậy, những rối rắm, những bần thần, nhung nhớ đều từ đấy mà ra.

Có những chiều mưa nơi phố nhỏ này, ta đã khóc một cuộc người dang dở, một cuộc người thôi chứ chưa chớm một cuộc tình vậy mà cũng thành nước mắt, thành nỗi buồn, thành hoài niệm. Có gì đâu khi mà tuổi trẻ vốn nông nổi, chỉ tự mình huyễn hoặc đắp lên người xa lạ những chân dung ảo tưởng của chính mình mơ tưởng, để khi vô tình gặp gỡ, người ta không như những thêu dệt của ta thì ta bỗng òa khóc vì vỡ mộng. Rồi ta lại thẫn thờ yêu trăng, một tình yêu dại khờ trong con mắt một nhà thơ, trăng nương náu như tuổi ta mười sáu, trăng thì tròn đầy viên mãn, ta thì mới chớm xuân xanh, rồi phố thị đón lấy ta, nuốt lấy mặt trăng cô lẻ bởi ánh sáng của đêm, ta cưỡng làm sao được, lại dở dang một cuộc trăng là vậy.

nhaco.jpg
Cuộc sống cần những khoảng tĩnh lặng để suy ngẫm lại những dở dang. Ảnh: GIAO HƯỞNG

Một mùi hương ban mai nào đó thoáng qua ta rồi đứt đoạn, ta đi tìm trong ký ức mong manh, nhưng ký ức không vẽ được mùi hương cũ, những lo toan không níu được dại khờ, nên ta lại vút quên mùi hương cũ, thật ra chỉ là hương đồng nội thôi mà. Có những mơ tưởng thêu dệt nên loài hoa kỳ diệu, ta đi tìm trong những giấc mơ, mà đời người nào chỉ có giấc mơ, nên ngày mới ta lại quay quắt với tất bật, những dang dở còn nhiều lăm lắm. Bởi những phút nổi lên nào đó, ta giật mình trách những dở dang, trách quãng thời gian người không chịu tới, trách cuộc người chẳng toàn vẹn cho ta, trách con trăng không chịu tròn đầy mãi, trách mùi hương ẩn dấu ở tuổi thơ, trách nụ hoa náu mình trong giấc mộng, để riêng ta mãi tự trách mình. Để đôi khi ta lỡ làng quên mất, có một dở dang nữa vẫn đứng bên ta, đợi ta đi qua triền miên những cơn cảm xúc nhất thời. Đợi ta hoàn thiện những dang dở cuối để tìm về được với vẹn nguyên, mà đời lại như trò cút bắt, ta cố ngu ngơ để hoài không hiểu. Những dở dang lại chớm thành hình.

Đến một ngày ta mới nhận ra, ta nợ những dở dang một lời xin lỗi, bởi có những điều dở dang lại hóa hay, một cuộc người, một cuộc trăng, một mùi hương, một bông hoa vừa chớm hay một cuộc tình dang dở đều mang lại dư âm sâu lắng đến không ngờ trong lòng ta. Để thời gian trôi qua, những uẩn ức của dở dang lại được phù sa ký ức bồi đắp thêm trầm tích, và cùng để chính ta tỉnh trí ra mà nhìn nhận lại những dang dở đấy, mới bất giác thở dài nhẹ nhõm. Bởi bình lặng rồi mới hiểu nỗi niềm của dang dở, đôi khi lại hóa thành vẹn toàn. Một đời người không tránh khỏi những băn khoăn, những dở dang đến một ngày nhớ lại, vẫn rạng ngời dang dở đấy thôi.

Tin cùng chuyên mục