Bạn tôi, cô gái vừa chạm ngưỡng bốn mươi, vừa chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Cuộc hôn nhân mà lý do duy nhất: Anh là người ở lại cuối cùng, sau những ngày thanh xuân mộng mơ của bạn. Cô gái ấy khép cửa, thêu may (công việc mà bạn kể để giải stress, nguôi buồn đau) như may chính nỗi lòng phiền muộn của mình lại.
Và rồi, là những vạt nắng tháng tư, mềm và ấm, sau một cơn mưa khuya tỏa lan trong khu vườn nhỏ, xuyên qua những vòm lá non xanh. Là nắng tháng tư đánh thức vẻ đẹp dịu dàng của đóa hồng, đóa nhài ngát hương, rực rỡ ngân nga theo nhịp đong đưa của đóa hoa muồng hoàng yến. Chỉ vậy thôi, những ấm áp trong lòng cô gái nhỏ ấy tưởng đã tắt bỗng thắp lại.
Tôi luôn thích ra đường thật sớm vào những buổi sáng đầu hè này. Ra đường, ngắm những đốm lửa đầu tiên của cây phượng trước chung cư lác đác đơm hoa. Hàng bằng lăng bên nhà cũng bừng lên sắc tím đang độ đẹp nhất. Lại cả thêm màu kèn hồng, điệp vàng cuối mùa bịn rịn níu nắng mai. Mỗi sáng sớm chở con đi học, con bé vẫn thường cầm theo nắm gạo rải nơi gốc cây phượng, mời lũ chim nhỏ xuống ăn. Và lũ chim gửi lời cảm ơn bằng giọng hót líu lo. Nhìn ánh sáng trong veo long lanh mắt con, bất chợt nhớ khi xưa, ánh mắt mình cũng hấp háy niềm vui như thế, khi ngóng những đóa phượng đầu mùa bừng nở.
Ra đường thật sớm vào một sáng đầu hè, chầm chậm chạy xe trên cầu Khánh Hội, ngắm nắng rải mềm trên dòng sông đi qua. Những tắc đường, kẹt xe tầm này chưa có, còn có cả những người đạp xe thể dục trên phố, đi bộ thể dục nơi công viên ven sông. Ai nỡ từ chối những tia nắng mềm trong một sáng mai dịu dàng đến vậy.
Sáng hôm kia, tôi có hẹn với một người bạn trong quán cà phê nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Quán cà phê nằm ngã ba đường, cửa sổ hướng ra một con hẻm nhỏ khác. Một con hẻm đầy lá xanh, hoa đỏ, hoa vàng. Nhìn từ trên cao, tôi đã bất giác lặng đi trước màu nắng nhuộm trên những chiếc lá lộc vừng đỏ rực sắp tàn, ngời lên thứ màu sắc ánh sáng đẹp kiêu hãnh, diệu kỳ.
Và từ xa xa, cuối hẻm, bất giác tôi thấy lòng dịu dàng chi lạ khi gặp hình ảnh hai cụ già tuổi ngoài bảy mươi ngồi cuối hẻm nhìn ra khoảng không đầy hoa lá rộn ràng. Những tia nắng len qua vòm lá rọi quanh họ, đẹp hơn bất kỳ ánh sáng trong những thước phim nghệ thuật nào tôi đã xem. Họ đang trò chuyện gì đó, hoặc có thể không trò chuyện gì cả, chỉ ngồi im lặng bên nhau ngắm lá hoa và nắng, thế thôi. Tôi có thể cảm nhận sự bình yên của khoảnh khắc ấy đang lan nhẹ, chạm vào tim mình. Giản đơn vậy thôi mà nào dễ đâu có được, nhất là ở giữa chốn phố xá nhiều lao xao này.
Sáng mai này, có những vạt nắng ngọt ngào báo hè về. Nắng tháng tư đủ để người ta thấy lòng mình ấm cúng, dịu dàng như một khúc hát tình cờ ngân lên…
Và nếu bạn cũng có lúc chợt muốn ngân lên một khúc hát trong nắng tháng tư ở đâu đó trong lòng phố này - chào bạn nhé, người đồng cảm cùng tôi.