Vẫn thiếu vắng hơi thở cuộc sống
“Này cây bút trẻ, anh có còn gây hấn với cuộc đời này nữa không…”. Đây là nhan đề bài thơ mà nhà thơ trẻ Nguyễn Kiên Giang đọc tại hội nghị. Với Giang, “gây hấn” là với câu chữ, “gây hấn” với người viết trẻ là để hòa giải, qua mỗi lần gây hấn và hòa giải sẽ là quá trình tự hoàn thiện.
Không thi vị hóa như Kiên Giang, cây bút sinh năm 1996 Vĩnh Thông, hiện là sinh viên khoa Văn hóa học Trường ĐH KHXH và NV, sáng tác từ năm 14 tuổi, đến nay đã có đến 22 tác phẩm được xuất bản lại có cái nhìn thực tế hơn rất nhiều. Khi mới cầm bút, ai cũng bắt đầu từ những đề tài gần gũi như trường lớp, bạn bè, tình yêu…, nhưng qua thời gian, với độ chín của tư duy, người viết trẻ không thể cứ tiếp tục lặp đi lặp lại những đề tài đã cũ. Xã hội liên tục đổi thay từng ngày, nhiều vấn đề mới xuất hiện giống như những mảnh đất mới đang chờ khai phá, nhưng người trẻ tiến vào đó còn quá ít.
Thông đưa ra một ví dụ trực quan, cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL năm 2015 có khá nhiều tác phẩm liên quan đến chủ đề “ly nông ly hương” và tác giả đa phần là những cây viết trẻ. Đề tài này không phải quá mới lạ, cũng mảng đề tài quen thuộc là thân phận người Nam bộ, nhưng nếu thế hệ đi trước khai thác những bạn thương hồ bỏ ghe lên bờ sống, những người nuôi vịt chạy đồng rày đây mai đó… thì các cây bút trẻ hôm nay lại viết về thân phận người nông dân trước hoàn cảnh xã hội công nghiệp hóa, sự hừng hực của hơi thở cuộc sống. Chỉ với đề tài này, các tác giả đã thể hiện trăn trở của mình trước những đổi thay của cộng đồng, đau chung nỗi đau của cộng đồng và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Họ thể hiện điều đó qua từng trang viết.
Nhật Phi, người từng gây bất ngờ văn đàn trẻ với việc giành giải nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ V qua tác phẩm Người ngủ thuê, cũng có cái nhìn về sự “gây hấn”, sáng tạo của người trẻ. Có người bảo phải đi mới viết được, thế nên có người đi rất nhiều, từ trong nước đến nước ngoài, thế nhưng những gì thể hiện trên trang viết lại toàn chuyện trời trăng mây nước hay một vài câu chuyện na ná nhau với bối cảnh được chia ra ở những thành phố du lịch nổi tiếng. Với Nhật Phi, đi là cần thiết nhưng sẽ chỉ có ý nghĩa với sáng tạo, với nhận thức khi ta mở được cái đầu mình.
“Bội thực những nỗi đau riêng”
Không phải ngẫu nhiên những cây bút trẻ trên lại có phần quay quắt với suy nghĩ về sự dấn thân. Nguyễn Đình Minh Khuê, Chủ nhiệm CLB Cây bút trẻ, Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH và NV cho rằng, viết về nỗi đau, tình yêu, sự cô đơn… của người trẻ là chuyện bình thường, nhưng nó sẽ trở nên bất thường nếu có quá nhiều tác phẩm như thế trên quầy sách. Còn mệt mỏi hơn, khi hầu hết đều có cách thể hiện giống nhau, đến mức phải hình dung như là sự “bội thực những nỗi đau riêng”, thậm chí cả đến sự sáo rỗng cũng giống nhau.
Nhà lý luận phê bình Trần Xuân Tiến đến từ Trường ĐH Văn Hiến cũng cho rằng, hiện nay nhiều hiện tượng vốn chỉ xuất hiện đâu đó trong giới showbiz thì nay lại lây lan cả vào giới viết lách. Một số cây bút trẻ lại nhầm lẫn giữa sự ầm ĩ với tài năng và thay vì đầu tư vào tác phẩm lại dồn công sức vào những hoạt động tìm kiếm danh tiếng bên ngoài giá trị thực của tác phẩm. Những điều đó đôi khi dẫn đến sự hiểu lầm về thế hệ văn trẻ hôm nay, cho là thế hệ của những tác phẩm “một màu”, chỉ mang đậm tính giải trí.
Dĩ nhiên, vẫn có cái gọi là sự nỗ lực để vẹn cả đôi đường, nhà văn trẻ Thục Linh đã nêu dẫn chứng bằng hai tác giả trẻ nổi tiếng hiện nay là nhà thơ Phong Việt và nhà văn Anh Khang. Phong Việt tương tác với bạn đọc rất tốt qua mạng xã hội, ở đó anh lắng nghe ý kiến bạn đọc và cùng trao đổi với họ, tìm kiếm ý tưởng, sáng tác những bài thơ lãng mạn về cuộc sống bạn trẻ đô thị. Anh Khang cũng vậy, luôn chỉn chu, chuyên nghiệp, tìm kiếm những điều bạn đọc của mình quan tâm để viết nên những điều mà họ muốn đọc. Ít nhất, tác phẩm của họ cũng đã đi được vào lòng bạn đọc, khơi đúng những điều mà bạn đọc quan tâm.
Sự tôn trọng bạn đọc
Tại Hội nghị Những người viết văn trẻ TPHCM lần thứ 3 (năm 2011), cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng khi được mời phát biểu kinh nghiệm sáng tác, đã nói rất ngắn gọn: “Hãy viết đi, viết gì cũng được, phải viết ra rồi thì mới nói chuyện được, không viết thì chẳng thể nói gì”...
6 năm trôi qua, bối cảnh đã khác xưa rất nhiều, chưa bao giờ các cây bút trẻ TP lại mạnh mẽ như hôm nay. Họ có bạn đọc, họ bán được hàng trăm ngàn bản sách, họ trở thành những cây bút nổi tiếng… giống như những gì nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã gửi gắm. Họ đã viết rồi và những gì họ viết ra cũng đã và đang được bàn đến. Không có gì lạ khi mà ở cuộc điểm danh người sáng tác trẻ lần này, điều trăn trở nhất là viết như thế nào.
Nhà phê bình Trần Xuân Tiến gửi gắm đến người viết trẻ rằng, không chỉ là sáng tạo, không chỉ là phù hợp, là chiều lòng theo thị hiếu số đông, những cây bút trẻ còn cần xác định cho mình một lối viết có trách nhiệm hơn. Sự tôn trọng người đọc, thật sự không chỉ đơn thuần chiều theo số đông mà còn là góp phần nâng tầm đại chúng qua tác phẩm của chính mình.