Những sợi khói mùa xuân

Những sợi khói mùa xuân giăng mắc trong tôi bao hoài niệm. Tôi lớn lên nhờ ký ức, trưởng thành nhờ những điều giản dị nên lúc nào lòng cũng ôm mộng nhớ nhung sợi khói quê nhà…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Canh nồi bánh chưng bên bếp lửa. Ảnh: NGÂN HÀ
Canh nồi bánh chưng bên bếp lửa. Ảnh: NGÂN HÀ

Buổi sáng, tôi vừa mở mắt đã nghe tiếng bà càm ràm. Trời đã sang xuân nhưng cái lạnh mùa đông dường như còn dùng dằng, lạnh đến se sắt. Bà khệ nệ ôm từng gốc củi khô xếp thành một hàng dài ngăn nắp kê hờ lên thành ngõ chờ nắng lên hong khô. Xong việc, bà lấy cuốc, liềm để chuẩn bị giẫy vạt cỏ trước ngõ. Hai bóng người, một già một trẻ cứ cặm cụi với cái cuốc, cái liềm và những câu chuyện không tên. Cuối buổi thì vun cỏ lại thành đống, mồi thêm ít rơm rạ khô và bắt đầu đốt. Những sợi khói chờn vờn bay lên không trung như bay về một miền hư ảo, chạm vào dòng ký ức trong tôi đang ngọt ngào lan tỏa.

Tôi nói với bà, nếu trời rắc nắng hanh khô thì lửa sẽ cháy bùng mạnh mẽ, khói cũng vì thế mà thanh thoát hơn, chẳng lừ đừ chậm rãi như lúc này. Bà móm mém cười, chuyện đó nhắc nhớ những ngày xưa xa xôi khi tôi còn là cậu bé lên bảy. Cuối năm bà đốt rác, tôi đều vòi vĩnh bà vùi một vài củ khoai hay củ mì đợi chín để ăn. Lạ thật, khi bà nhắc, tôi như thấy mình bé lại thuở nào. Thậm chí tôi còn nhớ được cả hương vị khoai nướng ra làm sao, vị khét cháy lớp vỏ bên ngoài, bên trong bở tơi thơm lừng và quyện lẫn mùi khói. Tôi nhớ bà lúc nào cũng chiều tôi, mặc dù có lúc đốt rác không đủ than lửa bà phải chêm thêm mấy cây củi gộc.

Vào những ngày này bố luôn bận rộn. Đầu tiên là kê lại, sửa sang cái gian đựng đồ đạc, củi đuốc. Bố căng bạt phòng khi mưa nắng, xếp mấy viên gạch thật chắc chắn để đặng mấy hôm nữa nấu bánh chưng. Với gia đình tôi, tết có thể thiếu nhiều thứ nhưng nhất quyết không thể không có bánh chưng. Vừa làm bố vừa cười đùa, không có bánh chưng thì còn gì là tết nữa. Cái bếp củi tự chế, tôi hay lui tới, được bố giao cho nhiệm vụ trông bánh. Bố chỉ tôi cách lửa được đượm khi cho củi vụn vào trước, sau đó tới củi gộc và cuối cùng là xung quanh chất đầy nhóc vỏ trấu.

Những ngày cuối năm trời lành lạnh, tôi ngồi bên nồi bánh, cảm nhận rõ hơn ánh lửa trước mặt và mùi khói đang lẩn quất quanh mình. Tất cả đều dễ chịu như một mùi hương quen thuộc, chẳng khó chịu như ai đó tưởng tượng. Mùi ngai ngái của cây cỏ trộn lẫn với cây ngô khô. Mùi củi nhãn lại thanh thanh. Và cả mùi thơm của hương lá chuối từ trong nồi bay ra. Tôi hít hà một hơi thật sâu, thấy cả mùa xuân như đang kề cạnh, lòng thì lâng lâng hạnh phúc.

Năm nay là một năm thời tiết thay đổi thật lạ. Mưa cứ rả rích mãi không thôi. Có lẽ đây cũng là đợt mưa cuối cùng trong năm âm lịch. Tiếng loa đài rộn rã khắp đường to, ngõ nhỏ. Tôi khoác nhẹ tấm áo mưa mỏng, mang chổi, cuốc đi dọn dẹp vệ sinh cùng mọi người. Đó là truyền thống chung của cả làng trước một cái tết sắp đến. Mưa phây phất, gió lạnh phả vào mặt tái mét nhưng không thể nào ngăn được sức trẻ, sự hào hứng của mọi người. Chúng tôi nói chuyện, bàn về một mùa xuân sắp tới bên ngọn khói hồng tỏa lan dịu dàng. Đó là tình làng nghĩa xóm, sự gắn kết cộng đồng, cả năm trời mới có cơ hội gặp lại.

Những sợi khói mùa xuân giăng mắc trong tôi bao hoài niệm. Tôi lớn lên nhờ ký ức, trưởng thành nhờ những điều giản dị nên lúc nào lòng cũng ôm mộng nhớ nhung sợi khói quê nhà…

Tin cùng chuyên mục