Đó là ngôi nhà tranh nhuốm màu thời gian. Bốn cây cột gỗ mít to tròn được kê lên bốn tảng đá tán vuông vức cao. Đó là cái đà cửa cao tới gần đầu gối trẻ con mà bao lần vội vã con đã vấp phải ngã sõng soài ra nền đất. Những cánh cửa gỗ thô sơ với then cài hờ má sợ cơn gió mùa đông đi hoang vô tình làm con lạnh. Quanh nhà chẳng có tường xi măng. Con nhớ như in những tấm phên tre ba đan ròng rã trong nhiều buổi xế trưa nào đó. Tấm phên với những nan tre đan cài nhau được buộc vào những cây cột con bốn phía nhà. Mùa đông, má lúc nào cũng giành phần nằm nghiêng phía ngoài để che chắn cho giấc ngủ con êm đềm suốt dọc dài tuổi thơ.
Trong trí nhớ của con còn có cái mái tranh ngả màu thời gian ấy. Từ những lọn tranh vàng óng trên sườn đồi miền Trung đầy nắng và gió, ba cuộn tranh về trong một xế chiều nắng gay gắt. Đôi gánh tranh được má gánh về trong mồ hôi nhễ nhại. Ba chẻ những thanh tre cật già rồi vót thành những hom tre tròn nhỏ. Ba ngâm hom xuống bùn ao rồi lại vớt mớ hom tre có mùi thum thủm ấy lên phơi. Ba bảo, những hom tre có chấp nhận cái mùi bùn non thum thủm ấy ăn vào thì mới thành những cái hom chắc chắn, không mối mọt nào đụng tới. Cũng như con người ta, có chấp nhận đi qua những gian truân, đắng cay mới thật sự rắn rỏi, trưởng thành.
Ba lại ngồi ròng trong những buổi trưa dài và cả những đêm trăng muộn để đánh kết những mớ tranh thành từng tấm tranh chắc chắn. Ba bày cho con cách đánh hom đôi, hom ba. Đôi chân bé xíu của con không thể nào ngồi tì lên mớ tranh quá lớn. Ba đưa cái đòn kê gỗ đè lên tấm tranh thay cho bàn chân quá nhỏ. Ba dạy con cách bắt hom, cách đè hom. Con người ta ai cũng có những kỷ niệm, có những kỷ niệm vui rồi nhanh chóng quên đi, có những kỷ niệm được vài ba bữa nhớ, nhưng cũng có những kỷ niệm mãi nằm trong ký ức thành những tầng óng ánh trong hồn chẳng bao giờ phai. Kỷ niệm về ba là như thế.
Ngôi nhà tranh mới màu óng vàng dưới nắng thu. Cái óng vàng kia có cả màu vàng của những mớ tranh, của những giọt mồ hôi thấm đẫm vào tranh và còn có cả cái óng vàng của những niềm vui, những ước mong ngày cũ. Qua chừng ba mùa lá sắn rụng, những mái tranh mới rồi cũng cũ đi. Đêm đông có những giọt mưa len qua khu ổ chuột trú ngụ trên mái tranh rồi đổ ròng xuống bàn, xuống nền đất, xuống cả giường ngủ làm cả nhà choàng dậy. Má hứng dột, ba tìm cách vá lại cái trần nhà, có khi bằng cái mo cau, khi bằng cái quạt nan, cũng có khi vá tạm bằng cái nắp vung nồi móp méo. Má lại nằm nghiêng quay lưng về phía tấm phên, con lại được co ro ủ ấm và tìm về giấc mơ một ngôi nhà mới.
Con đã đi qua muôn nẻo của cuộc đời, lưu trú lại dưới bao mái nhà lợp bằng tôn, bằng ngói, đổ xi măng… thế nhưng mái nhà cũ vẫn soi bóng mãi trong tâm hồn con. Cái hơi ấm từ những mái tranh ám mùi khói, từ cái bếp có ngọn lửa chờn vờn, từ cái giàn nứa sực nức mùi thơm... cứ bện vào lòng con một nỗi niềm khôn nguôi hoài vọng. Phải chăng trong hơi ấm của mùa cũ kia còn có dư vị của sự tảo tần, của những chắt chiu yêu thương từ cuộc đời gian truân của ba má? Con chẳng biết. Nhưng con biết chắc một điều là trong con luôn mãi có những nhớ nhung ngày cũ…