40 năm theo đuổi một hành trình
Ghé thăm ông Nguyễn Công Trung (63 tuổi), Chủ tịch CLB Trái tim người lính Phương Nam (xã Hóc Môn, TPHCM) vào một trưa tháng 8, chúng tôi thấy ông đang chăm chú xem lại những bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ.
Nâng niu từng tấm ảnh, ông Trung chậm rãi kể, có gia đình suốt nhiều năm không có một bức ảnh để thờ. Từ các kỷ vật, giấy tờ còn sót lại và vài hình ảnh đã nhòe, bạc màu, ông cùng nhiều bạn trẻ tình nguyện tìm kiếm từng chi tiết, đối chiếu với lời kể của thân nhân để phục dựng chân dung các liệt sĩ.
“Chúng tôi mong mỗi bức ảnh hoàn thiện sẽ giúp các anh trở về với gia đình một cách rõ nét và ký ức trọn vẹn”, ông Trung nói.
Với ông Trung, tri ân đồng đội và người có công không dừng ở việc gìn giữ ký ức. Năm 1989, ông quyết định hiến 7.400m2 đất cha mẹ để lại để xây dựng trường học, đồng thời dành một phần đất chia cho 4 gia đình thương binh, bệnh binh nghèo tại quê hương Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long).
Nhiều năm trôi qua, mỗi lần về quê, ông lại ghé thăm mái trường, mang theo học bổng, xe đạp, quần áo, tập vở trao tặng học sinh và đến thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, bệnh binh.
Cuối năm 2025, giữa những ngày mưa bão kéo dài ở miền Trung, ông cùng các thành viên CLB Trái tim người lính Phương Nam lên đường đến Quảng Trị trao tặng 3 căn nhà tình thương cho các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.
Một trong những người được hỗ trợ là ông Cao Non Sông (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), từng là thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn; vợ từng là dân công hỏa tuyến. Chiến tranh để lại trên cơ thể ông Sông nhiều vết sẹo và di chứng khiến thính lực ngày càng suy giảm.
Nhận căn nhà tình thương, ông Sông xúc động: “Tôi vui và biết ơn lắm. Dù chiến tranh đã lùi xa, tình đồng đội vẫn luôn còn, những người lính vẫn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau”.
Khi mới 15 tuổi, ông Nguyễn Công Trung đã tham gia phường đội, cùng lực lượng địa phương bắt cướp, tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức đội hình Sao đỏ và hỗ trợ người dân. Khi quân Pol Pot gây chiến ở biên giới Tây Nam, chàng trai trẻ Nguyễn Công Trung lên đường nhập ngũ, đến chiến trường Campuchia (thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Mặt trận 479).
Nhờ từng tích cực tham gia phong trào tại địa phương, ngay khi vào đơn vị, ông được giao làm tiểu đội phó, phụ trách canh gác, thông tin liên lạc, quản lý đội hình huấn luyện và trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt.
Nhắc về năm tháng ấy, ông Trung vẫn không quên những ngày chiến đấu cùng đồng đội, những cơn khát giữa rừng sâu, những bữa ăn vội, mùi thuốc súng và hình ảnh đồng đội ngã xuống giữa chiến trường. Để rồi, hơn 40 năm kể từ ngày trở về, ông lại lặng lẽ theo đuổi hành trình vì việc nghĩa, như một cách tri ân sự hy sinh của đồng chí, đồng đội.
“Chừng nào còn hơi thở, tôi vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng đồng đội. Tôi mong thế hệ trẻ biến lòng biết ơn cha ông thành những việc làm cụ thể, sống tử tế, có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước, dám nghĩ dám làm. Tôi tin thế hệ trẻ hôm nay sẽ làm được nhiều hơn để tiếp nối giá trị tốt đẹp ấy”, ông Nguyễn Công Trung nói.
Giữa bình yên nhớ người nằm lại
Cách đây một tháng, nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Lại Thị Kim Túy (78 tuổi, biệt danh Sáu Túy) đã liên lạc với lực lượng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), cung cấp thông tin về danh tính 38 đồng đội hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những thông tin quý giá đã thắp lên hy vọng sau bao năm, những đồng đội năm xưa có thể được tìm thấy và trở về.
Như nhiều chiến sĩ khác, bà Sáu Túy đến với cách mạng giữa những mất mát liên tiếp của gia đình. Người anh ruột hy sinh năm 1962 khi đang chiến đấu. Chồng bà, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) cũng bị địch bắn năm 1967, đúng kỷ niệm hai năm ngày cưới. Sau đó, cha, em út và hai người anh lần lượt hy sinh.
Nước mắt khóc cạn, Sáu Túy lên đường ngay khi có lệnh tổng động viên cán bộ, đảng viên tham gia Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hoạt động tại đơn vị Biệt động Sài Gòn vùng 3 cánh Tây Nam, phân khu 2, Sáu Túy là nữ chiến sĩ duy nhất trong 44 người. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đơn vị nhận lệnh bám địa bàn Phú Thọ Hòa…
“Sau trận đánh ác liệt, đơn vị bị địch phục kích, 38 đồng đội của tôi hy sinh. Mới tối hôm trước, chúng tôi còn cùng đi công tác, cùng hoạt động, ăn, ở và chiến đấu bên nhau. Vậy mà chỉ sau một trận đánh, chỉ còn tôi, một chỉ huy, một chính trị viên và ba chiến sĩ sống sót. Nỗi đau ấy không thể nào kể hết…”, bà Sáu Túy nhớ lại.
Chiến tranh kết thúc, bà Sáu Túy trở về. Việc đầu tiên bà làm là tìm hài cốt người thân, đồng đội cùng những gia đình từng cưu mang mình trong những năm tháng chiến đấu. Ban ngày, bà đi làm để nuôi mẹ và các cháu; cuối tuần lại lần theo từng dấu vết, tìm kiếm người đã khuất rồi đưa về Nghĩa trang Thành phố. Bà không còn nhớ mình đã mất bao nhiêu năm để lần lượt đưa những người thân trở về.
Nhưng 38 đồng đội năm xưa của bà đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Để tưởng nhớ họ, mỗi năm vào ngày 13 tháng Giêng, bà lại trở về nơi đồng đội từng nằm xuống, cùng người dân và chính quyền tổ chức lễ giỗ tập thể cho 38 liệt sĩ. “Lễ giỗ không chỉ để tưởng nhớ những người đã hy sinh mà còn là dịp để người sống nhớ về họ. Biết gia đình nào, tôi tìm đến; giúp được gì, tôi cố làm hết sức”, bà Sáu Túy tâm sự.
Đến nay, bà Sáu Túy đã trao tặng gần 20 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Tùy từng hoàn cảnh, bà lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp, cố gắng giúp trong khả năng. Không vận động, bà chủ động thu xếp để có thể tự mình chăm lo, bởi với bà, sẻ chia và đền ơn đáp nghĩa là cách gìn giữ nghĩa tình với đồng đội.
“Sau chiến tranh, tôi có gia đình phải lo, mẹ già trông cậy, các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhiều ngày đi làm về mệt rã rời, tôi vẫn cố làm thêm buổi tối để trang trải cuộc sống. Mẹ thấy tôi làm nhiều quá, sợ tôi suy kiệt nên thường khuyên can. Tôi không chờ đến khi có dư mới lo cho đồng đội và thân nhân liệt sĩ. Có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều. Chăm lo cho họ cũng là cách tôi tri ân đồng đội. Trong những buổi trò chuyện với thế hệ trẻ, điều tôi luôn nhắn gửi là hãy biết ơn những người đã ngã xuống để chúng ta có được hòa bình”, bà Sáu Túy chia sẻ.