Đau đáu nỗi niềm những người lính tiền tiêu phía trời Tổ quốc, Trần Mai Hường đã được vinh dự ra tận Trường Sa để cảm nhận cụ thể về sự hy sinh của những người lính đảo.
Giữa muôn trùng sóng bể chị đã nhìn ra “Miên khúc đảo” với nỗi lòng sâu lắng: Trường Sa/ Trường Sa gió dắt mưa tìm đảo/ Bao nhiêu giọt giọt đan nhau/ Trong miên miên biếc thẳm/ Phút nụ bàng vuông bung muốt cánh mềm… Thịt xương của những người lính giữ đảo Gạc Ma anh dũng hy sinh đã hóa thành Những ngọn sóng tỏa hương trong lòng Tổ quốc. Trần Mai Hường với những cảm xúc chân thực đã nén mình vào Hóa sóng: Chưa bao giờ chị kể ai nghe/ Về những đêm chị ngỡ mình hóa sóng… Cho đến Trường Sa bình yên, chị mới dừng lại mạch thơ của mình về biển đảo. Chị không những thể hiện nội lực thơ mà rất sáng tạo, tạo nên thi pháp mới cuốn hút người đọc.
Biên độ nhà thơ mở rộng, nhưng khi thu về nội tâm tâm trạng vốn là thế mạnh của mình, Mai Hường không giấu giếm sự trăn trở, bứt phá, tạo sự chớp sáng, thú vị cho thơ. Không trộn lẫn vào tầm nhìn, cấu trúc quen thuộc của thơ, sớm loại bỏ sự mòn cũ để định hình một giọng điệu thơ riêng mình. Nhưng điểm mạnh của chị trong tập thơ này không chỉ thơ về Trường Sa. Tôi xúc cảm nhiều về mảng thơ chị viết về tình cốt nhục, lòng yêu kính vô bờ bến đối với người cha đã ra đi quá bất ngờ, để lại nỗi đau cứa lòng dai dẳng.
Bạn đọc nhận ra Trần Mai Hường lúc cảm xúc thăng hoa đầy tâm trạng. Điều cốt yếu của thơ chị là sự biến hóa câu chữ phóng túng thi tứ, đôi khi phi lý nhưng vẫn đảm bảo ngữ nghĩa, thi ảnh, thi điệu, đặc biệt là sự cô đọng, với Gửi nắng: Cuối đông chiều ấy sao đầy nắng/Cỏ đợi thanh minh cũng giật mình/ Mới hay trời đất thương nhau lắm/ Nên gửi nắng về thức mùa xanh.
Và ta phải giật mình khi: Mùa thiếu nữ/ dậy lên từ đôi gò chum chúm chũm cau… chiều gấp mình thành đôi/ Trăng nhu nhú mầm… Mùa thiếu nữ/ chảy tràn trên khúc lãng du…
Vận vào lối thơ này, tác giả thường đi dây câu chữ, rất dễ sa sẩy, nhưng nhà thơ ghìm mình đi qua có vẻ dễ dàng. Tôi có cảm giác mông lung khi đụng vào những câu thơ lên đồng của nữ sĩ xứ Hà Thành: Ngang trời rớt một tên anh/ Nghe chênh vênh giữa phong thanh mơ hồ… /Đốt miền chay tịnh bằng mùa xanh non.../ Từ thơ trót dại chữ người...
Những ngọn sóng tỏa hương mới là tập thơ thứ ba, nhưng điều rất rõ là thơ Trần Mai Hường đang tự chín dần
Lam Giang