Anh bạn ra đường khoác thêm cái áo ấm, cô bạn lên mạng khoe một tấm hình xuýt xoa cùng cái áo len thường chỉ diện mỗi khi đi du lịch Đà Lạt hay Hà Nội. Sẽ chẳng lạ gì nếu ở miền Bắc với bốn mùa hương sắc rõ rệt, hết thu tới đông thì lạnh cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhịp sống phương Nam cảm nhận rõ khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nơi mà chăn bông, áo ấm chẳng mấy ai để ý lắm… Nên chút lành lạnh cũng khiến người ta chậm lại bồi hồi, ngẩn ngơ một chút những ngày cuối năm.
Người xứ nóng thèm nắng, nghe thì ngộ, mà nghiệm lại cũng không sai. Hễ ra đường mạnh ai nấy bịt kín, nhưng mưa chừng ba bữa là trông nắng, trông đứng trông ngồi chờ nắng lên phơi quần áo, phơi đám lúa vừa mới đập... Người ta đã quen cái nắng ấm, tiết trời khô ráo để đi học, đi làm cho đỡ cực, để chiều chiều tản bộ, dạo phố rồi thảnh thơi ngồi tán dóc.
Những ngày mà không cần ai phải nhắc, không cần mở điện thoại hay xem lịch người ta cũng cảm nhận được cái tết thật gần, khi miền Nam trở gió lạnh. Những cơn gió sớm mai, khiến người ra đường xuýt xoa thêm cái áo khoác. Từ chiều đến tối gió mỗi lúc lại lạnh hơn, những ngày cuối năm thật gần. Cuối năm, cũng là lúc người ta ngồi tính lại những gì đã qua, những gì làm được và những điều đang cố gắng. Nhưng đó có lẽ là câu chuyện của người không phải lo chuyện ăn chuyện mặc, còn người lao động nghèo thì khoác thêm cái áo, chạy cho kịp buổi chợ sớm hoặc đã gần nửa đêm vẫn ráng thêm vài cuốc xe để có tiền sắm bộ đồ, đôi giày mới cho sắp nhỏ đi chơi tết.
Lúc nào cũng vậy, cuối năm là một chút gì đó thật lạ so với những ngày khác. Người làm văn phòng, công sở bận rộn với báo cáo, họp hành cuối năm; người lao động chân tay thì ráng chút nữa để kiếm thêm chút đỉnh; người xa quê ngồi nhẩm lịch nghỉ tết để còn đặt vé tàu, vé xe. Và cái tết năm nay, với một số người có lẽ sẽ thật khác. Trong cái lạnh sáng hôm qua, bên tách cà phê còn nóng hổi, anh bạn tôi thở dài: “Chắc năm nay ăn tết ở đây, dịch giã thế này đi lại cũng ngại, vì ba mẹ ở quê cũng lớn tuổi rồi...”.
Kể ra thì trời lạnh mấy hôm nay như là cách để chiều lòng vài người bạn xa nhà. Bạn tôi kể: “Mấy bữa nay, sáng ngủ dậy trời lành lạnh cảm giác như ở quê, vì ở quê tôi mùa này cũng lạnh. Năm nay, không về quê ăn tết nhưng trời lạnh sớm tôi cũng thấy đỡ nhớ nhà”. Nói đoạn anh bạn lại cười, hít hà tách cà phê nóng rồi nhấp vài ngụm thật chậm như giữ thêm chút ấm cho cổ họng: “Đi đâu thì đi, về quê cũng vậy, cà phê Sài Gòn vẫn nhứt nghen, trời lạnh, được tách cà phê sữa nóng là số dách”.
Trời về đêm cũng lạnh hơn, người ra đường dạo phố xúng xính váy áo để thưởng lạnh, nhưng đâu đó, nhịp sống vỉa hè thêm chút nhọc nhằn lẫn yêu thương. Buôn bán về đêm mà gặp trời lạnh thì cũng co ro lắm, bữa nào còn ế thì phải chịu lạnh đạp thêm mấy vòng, hoặc đẩy xe thêm chút nữa hy vọng có khách vớt vát. Và trên phố, những đêm tối trở lạnh này, bên cạnh bịch thức ăn, những nhóm thiện nguyện không quên xếp thêm cái áo khoác, cái mền ấm để gửi tặng những mảnh đời còn vất vả. Đâu đó giữa cái lạnh se lòng ngày cuối năm, ở thành phố này người ta lại thêm yêu, thêm gần một chút.
Đâu đó giữa một chút trong hành trình mưu sinh, người ta lại tìm cho mình một góc nhỏ để bình yên, để chợt vui, đơn giản vì thành phố hôm nay trở lạnh.