Giáo viên kiêm shipper khi tan học
Vì cảm mến những đứa trẻ khuyết tật, 14 năm trước, cô Lê Thị Tuyết (SN 1973, trú quận Liên Chiểu) từ một thợ may gia công chuyển nghề trở thành một nhân viên thuộc Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện.
Những ngày đầu, cô Tuyết khá bối rối khi chưa hề có kỹ năng giao tiếp với các em. Sau đó, cô Tuyết mượn sách của các em đã học ở trường Chuyên biệt Tương Lai (quận Hải Châu) để học hỏi thêm kết hợp rèn luyện thực tế thông qua những cử chỉ, lời nói bập bẹ của các em.
Theo cô Tuyết, người bình thường học nghề chỉ tốn khoảng 5-6 tháng còn các em ở đây ít nhất 1 năm mới thạo nghề. Lớp cô Tuyết có 17 học sinh là 17 hoàn cảnh, số phận khác nhau. Khi nhận một học sinh khuyết tật, cô Tuyết phải suy nghĩ là phải dạy như thế nào cho phù hợp. Từ những câu chuyện kể của phụ huynh, có em sẽ dỗ ngọt, có em thì nghiêm khắc.
Điển hình như em H. (14 tuổi) bị khuyết tật trí tuệ. Lúc đầu, ngày nào em cũng ôm đầu, la hét, đập bàn, đập ghế và không chịu hợp tác. Qua lời động viên của cô, H. dần thay đổi. Thấy H. làm tốt, cô Tuyết sẽ khen để em làm tốt hơn. Thấy em bướng bỉnh, cô cũng nghiêm khắc chỉ bảo. Nhờ vậy, H. biết phân biệt đúng, sai.
Cô Nguyễn Thị Hà (SN 1975) kể, ở đây không bắt buộc người học phải theo nghề mà trung tâm theo người học để mở nghề.
Chính vì vậy, lớp học đầu tiên cô Hà đảm nhận là lớp đan lát. Nhìn thì dễ nhưng sự khéo léo khi làm thì các em khuyết tật khó theo được, sản phẩm của các em thường bị méo. Vì vậy mà lớp đan lát mở được một thời gian phải dừng lại.
Trong một lần đi tham quan, cơ duyên đã giúp trung tâm và cô Hà có cơ hội tiếp xúc, học hỏi với nghề làm hương (nhan) công nghiệp. Sau khi học khoảng 3 ngày, cô bắt đầu về trung tâm chỉ dạy cho các em.
Chọn những người có tay nghề, có nhiệt tâm
Đến nay, gần 20 năm, gần 1.000 lượt trẻ khuyết tật ở Quảng Nam – Đà Nẵng được Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện dạy nghề và có việc làm ổn định trong xã hội. Để làm được vậy, theo ông Lê Tấn Hồng, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện, đó là một quá trình dài, cùng với những quyết định khó khăn.
Khi Sở LĐTB-XH Đà Nẵng giao cho trung tâm dự án dạy nghề theo quy định trong vòng 6 tháng với khoản kinh phí không hề nhỏ trong thời điểm đó, ông Hồng đã làm nhiều người ngạc nhiên khi từ chối. Với ông, đây không phải là trẻ bình thường mà là trẻ khuyết tật. Với trẻ khuyết tật, việc dạy nghề phải khó khăn hơn theo kiểu cầm tay chỉ việc cho đến khi nào các em thạo nghề mới thôi, vì vậy 6 tháng thì chưa đủ.
Với những đối tượng đặc biệt, cách thức ông Hồng tuyển những nhân viên dạy trẻ cũng đặc biệt. Điều kiện tiên quyết của ông Hồng lúc bấy giờ là cần những người có tấm lòng.
“Khi bước vào “ngôi trường” này, tôi đã bảo không yêu cầu giáo viên phải có trình độ đại học, cao đẳng, mà tôi chỉ những người có nhiệt tâm. Bởi để dạy dỗ một đứa trẻ bình thường đã không dễ, thì với những đứa trẻ đặc biệt này lại khó khăn gấp bội. Khi la hét, khi khóc lóc, khi lại thích một mình, mỗi trẻ lại có một cách biểu lộ cảm xúc khác nhau, chỉ cần không vừa ý là các em nổi nóng ngay. Việc này đòi hỏi những người hướng dẫn phải thật sự kiên nhẫn và bao dung”, ông Hồng cho biết.