Cây lúa quê mình biết chờ thời đợi lúc
Nở đầy bông kết trĩu hột nuôi người
Cha thương cánh đồng con nước đầy vơi
Mùa nắng đất ngủ trưa, mùa mưa đất dậy sớm
Mẹ yêu cánh đồng ở đây hiếm muộn
Đợi nước ngọt về đất mới sinh sôi
Từ mạ gieo tháng năm đến thóc gặt tháng mười
Cha tay cuốc chai sờn đánh thức đồng từng bước
Mẹ vất vả tay chèo, chiếc xuồng con lách mình qua um tùm rừng dừa nước
Lúc mắc cạn nước ròng, lúc lênh láng nước rong
Vậy mà cha vẫn ung dung
Vấn điếu thuốc rê giữa đồng chiều gió lộng
Những sợi tóc lăn tăn hình con sóng
Sóng bạc trên đầu, sóng mạ dưới chân cha
Vậy mà mẹ vẫn ngân nga
“Mai này lúa trổ bông, có ai qua Bình Khánh...”
Câu vọng cổ uốn mình theo con rạch
Dẫn về đồng, hòa nhịp sóng reo ca...
Ôi những đường cong trên quê mẹ quê cha
Từ mảnh trăng liềm, khuya, soi từng thân lúa
Đến dáng mẹ còng lưng buổi trưa tròn cắm sâu từng cây mạ
Dáng cha đứng khum người, mần cỏ giữa đồng xanh
Vạt bùn nâu từ nhòe ướt quấn quanh
Đến nắng tới, quánh khô rồi nứt nẻ
Dòng sông chảy, lượn vòng câu hát mẹ
Khói thuốc cha bay lên, cuộn dáng áng mây chiều
Ôi những đường cong đường cong thân yêu
Đưa ta tới điệp trùng bông lúa ngát
Dẫn ta đến bạt ngàn rừng trĩu hạt
Vừa nóng lòng vừa nhẫn nhịn như sông...