Khi các cầu thủ được phép tiếp xúc và nói chuyện với báo chí, họ có cơ hội nói những điều mà họ đã biết, đã nghĩ, đã muốn phản ứng nhưng vì sự thành công của đội tuyển, họ chấp nhận im lặng. Khi họ nói ra vào thời điểm này, tất cả đều cho rằng đấy không phải là những lời bào chữa mà chỉ muốn được giãi bày một số nguyên nhân của thất bại đau đớn tại Tiger Cup 2004.
Tại sao trong quãng thời gian tập trung, họ không nói những điều mình nghĩ? Thoạt tiên, các tuyển thủ đều cho rằng khi ấy, những điều họ nói ra có thể bị xem là gây xào xáo. Thứ hai, bản thân những nhà chuyên môn, những người quản lý của LĐBĐVN đều biết hết, hiểu hết nhưng chính những người có quyền quyết định ấy còn im lặng, còn bưng bít thì làm sao các tuyển thủ của chúng ta lại dám nói lên những điều họ không hài lòng!...
Chính vì vậy, khi ghi nhận những nỗi niềm của họ, chúng tôi cũng không tiện nêu tên các cầu thủ trong bài viết này. Họ không phải là những người có lỗi duy nhất cho dù họ chấp nhận chịu những phê phán, trách móc của người hâm mộ ....
- Sự thật về chuyến tập huấn tại Thành Đô
Đầu tiên, chuyến đi tập huấn tại Thành Đô là nằm ngoài kế hoạch. Không đủ tài chính cho chuyến đi Cairo - Ai Cập, theo đề nghị của HLV Tavares, đội tuyển chuyển sang tập huấn tại Thành Đô. Đấy là một thành phố du lịch đẹp, khí hậu lạnh và độ ẩm thấp nhất Trung Quốc nhưng... chỉ có vậy. Như thế, thay vì chuyến đi đến vùng có cùng kiểu thời tiết và đá 3 trận đấu tập với các đội chất lượng ở Cairo, đội tuyển lại đến một vùng lạnh lẽo và không hề có buổi đá tập nào.
Chưa hết, tại sao lại chuyển đến vùng thời tiết lạnh như vậy trước khi về Việt Nam trong khi 2 trận đấu quan trọng nhất lại diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh? Tại sao Việt Nam chỉ ở tại TP.HCM 5 ngày trước trận đấu đầu tiên để làm quen khí hậu? Tại sao đội tuyển vừa về ngày 2-12 lại đã ra sân đá trận tập huấn với Bưu điện ngày 3-12? Tất cả những điều này đều bất hợp lý nhưng không thấy ai nêu ý kiến với ông Tavares.
Chuyến tập huấn tại Thành Đô vừa là nghỉ dưỡng vừa là không nghỉ dưỡng. Tại Thành Đô, đội tuyển có một không gian riêng để thư thả tinh thần nhưng lại vẫn cứ tập nặng. Tất cả các tuyển thủ đều thống nhất ý kiến về điều này. Ở Thành Đô, các bài tập chiến thuật lại không được ứng dụng nhiều mặc dù dư luận cho rằng ông Tavares muốn tập kín chiến thuật nên mới đưa đội sang Thành Đô. 13 ngày ở Trung Quốc là 13 ngày đội tuyển vẫn tập rất nặng bao gồm cả những bài tập chạy tốc độ lên dốc. Chính vì điều đó, các tuyển thủ cho rằng điểm rơi thể lực của họ có thể là ...V-League chứ không phải là ở Tiger Cup. Bằng chứng là các cầu thủ rất nặng trong di chuyển ở 3 trận đấu vừa qua tại Tiger Cup 2004.
Trong khi các đội bóng khác tìm kiếm “quân xanh” để đấu tập đến mỏi mắt thì đội tuyển Việt Nam trong suốt khoảng thời gian từ sau trận đấu với Hải Phòng (tức gần 1 tháng) đến trận đấu với Singapore, đội tuyển chỉ đá 2 trận (một là trận đấu với Lebanon, hai là trận với Bưu điện). Như vậy, trong khoảng thời gian quan trọng nhất của quá trình chuẩn bị ấy, đội tuyển vừa phải tập nặng vừa không có cảm giác thi đấu lại vừa nặng nề về áp lực tinh thần.
- Sự thật về các bài tập chiến thuật
Các cầu thủ đều không ai phàn nàn về tính cần thiết của những bài tập thể lực của HLV Tavares vì theo họ, đấy là cách để duy trì phong độ, thế nhưng họ lại rất thất vọng về các bài tập chiến thuật của HLV Tavares. Dường như tất cả những gì gọi là chiến thuật thi đấu đều gói gọn trong lối đá chồng biên, rồi 2 tiền đạo cầm bóng đi vào giữa sân và sút.
Chiến thuật thì không có gì mới trong khi ông Tavares lại không cải thiện được gì ở khu vực phòng ngự. Ông tập trung khá nhiều trung vệ nhưng lại thiếu những hậu vệ cánh thực thụ. Hai cầu thủ đá cánh tại Tiger Cup là Quang Trãi và Hồng Minh đều không chuyên đá cánh ở CLB. Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam năm 2004 là đội tuyển thiếu các quả hỗ trợ tấn công từ cánh nhất từ trước đến nay. Nên nhớ, từ năm 1995 đến nay, chúng ta đã có nhiều cầu thủ chơi cánh xuất sắc như Chí Bảo, Anh Tuấn, Đức Thắng, Công Minh, Minh Phương, Văn Trương....
Cũng cần phải nói rằng, đội tuyển Việt Nam đang có những cầu thủ tốt và đấy là một đội bóng mang đầy đủ sức mạnh từ Tiger Cup 2002 đến SEA Games 22, nhưng rõ ràng với một đội bóng như vậy, chúng ta cần có một HLV giỏi. Tavares không phải là người như vậy vì theo các tuyển thủ, họ hầu như không biết được gì thêm về chiến thuật ngoài một đấu pháp 4-3-3 và lối chồng biên cổ điển.
- Sự thật về tinh thần của các tuyển thủ
Đấy là vấn đề rất quan trọng. Như đã nói, chúng ta đang có những cầu thủ tốt và việc quan trọng nhất của một HLV là kích thích tinh thần của họ, truyền cho họ sức mạnh chiến thắng để khi đầu óc của họ thoải mái, đội chân của họ sẽ tinh anh nhưng ...
Tavares không phải là một HLV chan hòa với đội tuyển. Ông càng không phải là người có óc khôi hài. Một cầu thủ dùng câu nói thế này: “Tavares là ...Vua ở đội tuyển”. Nói cách khác, ông ta gần như độc đoán, xa cách...
Đội tuyển tập trung khi V-League kết thúc, đấy là thời điểm để các cầu thủ cần có thời gian thư giãn nhưng trên thực tế, họ phải lao vào các bài tập thể lực mỏi mệt. Chưa hết, đấy là một kỳ tập trung mà nhiều cầu thủ cho rằng quá khép kín. Các cầu thủ sống khá tách biệt, hầu như không ai dám phát biểu hay trả lời phỏng vấn báo chí. Ngay cả các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với người thân cũng hạn chế đến mức tối đa. Điện thoại thì bị nghe lén...
Các cầu thủ hiểu được tầm quan trọng của việc tập trung tinh thần nhưng dần dà, họ cảm thấy mình bị gò bó và cảm thấy một áp lực thành tích nhất định đè nặng trên vai. Là tuyển thủ quốc gia nghĩa là làm nhiệm vụ quốc gia, đương nhiên các cầu thủ hiểu hết trách nhiệm của họ nhưng đừng nên đặt trên vai các chàng trai 18-23 tuổi ấy một sức ép quá lớn. 2/3 đội tuyển có thể chưa đủ nhận thức và bản lĩnh để chịu đựng sức ép khủng khiếp ấy.
Thế nhưng, khi HLV Tavares không thân thiện thì những lãnh đạo LĐBĐVN lại có chỉ đạo ngăn chặn các thông tin gây bất lợi cho đội tuyển. Chính từ điều đó mà các cầu thủ càng trầm lắng hơn, càng cảm thấy nặng nề hơn. Các thông tin có lợi quá nhiều được LĐ nhỏ giọt đưa ra khác nào gây thêm niềm tin cho người hâm mộ và vì lẽ đó, khi người hâm mộ cảm nhận rằng đội tuyển đang tốt quá, hoàn hảo quá, quyết tâm quá thì sự kỳ vọng càng tăng lên.
Đấy khác nào một hành động che giấu sự thật.
Nhóm PV