Sudan là ví dụ điển hình. Kể từ khi xung đột giữa các phe phái quân sự tại quốc gia Đông Phi này bùng phát vào tháng 4-2023, hơn 9 triệu người phải chạy loạn trong nước; khoảng 4 triệu người chạy sang các nước láng giềng, gần 19,5 triệu người mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Ông Jan Egeland, Tổng thư ký NRC, cho rằng, quy mô của cuộc khủng hoảng tại Sudan tương đương những giai đoạn khốc liệt nhất của xung đột tại Syria hay Ukraine, nhưng lại không nhận được sự chú ý tương xứng. Tình trạng tương tự diễn ra tại CHDC Congo, Colombia, Yemen, Afghanistan, Honduras, Ecuador…
Theo NRC, một cuộc khủng hoảng bị xem là lãng quên dựa trên 3 tiêu chí: thiếu kinh phí cứu trợ, ít được truyền thông quốc tế phản ánh và thiếu can thiệp chính trị. Việc nhiều nước châu Phi như Burkina Faso, Cameroon… nhiều lần có tên trong danh sách này cho thấy thế giới vẫn thờ ơ với những khủng hoảng không gắn với lợi ích chiến lược của các nước giàu. Nguyên nhân một phần do những năm gần đây, các chính phủ chú trọng bảo vệ lợi ích trong nước, kiểm soát nhập cư, thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc và gia tăng chi tiêu quốc phòng. Trong bối cảnh đó, các chương trình viện trợ nhân đạo quốc tế thường là lĩnh vực bị cắt giảm đầu tiên.
Tuy nhiên, khủng hoảng nhân đạo không phải vấn đề riêng của một quốc gia hay khu vực. Xung đột, đói nghèo, dịch bệnh và làn sóng di cư quy mô lớn đều có khả năng tạo ra những tác động dây chuyền, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế, xã hội và an ninh toàn cầu. Việc cộng đồng quốc tế thiếu quan tâm tới các điểm nóng nhân đạo hiện nay có thể giúp tiết kiệm nguồn lực trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ khiến thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn hơn và tốn kém hơn để xử lý.