Nó xoa dịu cảm giác mệt mỏi vẫn thường xuất hiện trong tôi sau mấy giờ lái xe đến đau nhức ê ẩm khắp người. Đó thường là đoạn đường tự quản của hội phụ nữ trong các thôn xóm. Dù đang ở bất cứ đâu nhưng cứ gặp đoạn đường nở hoa là tôi nghĩ đến nhà. Nhà mẹ, nhà mình, nơi luôn có những khóm hoa tô đẹp cho đời.
Mẹ tôi yêu hoa. Ngay cả trong những tháng ngày cơ cực nhất thì nhà cũng chưa bao giờ thiếu vắng sắc hoa. Ngày ấy cả quê tôi đều nghèo, nhà tường đất lợp mái lá xác xơ. Ăn bữa nay lo bữa mai, nồi cơm độn phần nhiều khoai sắn. Nhưng trên khoảnh sân nhỏ trước nhà, mẹ xây một bồn hoa bằng những viên đá ong xù xì. Mẹ trồng vào đó hoa cối xay vàng và những khóm hoa đồng tiền đơn. Sáng mở mắt ra nhìn thấy hoa, dù chẳng bớt đi phần nào lo toan nhưng lòng người cũng bớt đi vài tiếng thở dài. Tối nhìn qua kẽ hở ở tường, dưới ánh trăng vẫn thấy hoa rung rinh như thể cuộc đời chưa bao giờ buồn khổ.
Bố mẹ tôi giờ ngoài sáu mươi, từng thay ba ngôi nhà. Lần nào làm nhà xong, việc đầu tiên là mẹ kiếm chỗ trồng hoa. Trong nhà không có đồ đạc gì quý giá. Chỉ có vườn hoa trước sân là khiến cho ngôi nhà bình yên đến lạ. Một ngày của bố mẹ thường bắt đầu từ năm giờ sáng. Việc nhà nông kể ra không hết, làm đến tối mịt mà vẫn thấy bộn bề. Thế nhưng ngày nào mẹ cũng dành thời gian chăm sóc vườn hoa. Nhổ cổ, bón phân, tỉa hoa, buộc cành, tưới nước. Mẹ đi chợ về có khi trên ghi đông xe đạp có túi đỗ tương, hỏi để làm gì thì mẹ bảo “để ủ phân cho hoa tươi tốt”. Hoa lan treo trên cây xoài, cây vải. Chậu kim tiền, cây phát tài phát lộc để trong nhà. Ngoài hè là hai chậu hoa giấy. Ngoài sân thì huệ tây, hoa hồng leo, hồng bụi giống nội giống ngoại đủ cả. Chỉ riêng những chậu hoa thược dược đủ các sắc màu, mỗi lần nở là thắm tươi nửa tháng. Mẹ đi đâu thấy hoa đẹp là xin giống về trồng. Hoa trồng trên sân lan dài ra đến cổng, leo lên hàng rào. Mẹ còn xới cỏ lề đường, mua giống hoa mười giờ đủ loại màu, hoa đơn, hoa kép về trồng cả một rặng dài gần mười mét. Sáng sớm mùa hè, trời nắng lên là hoa bung từng cánh mỏng. Mà giống hoa mười giờ nở rộ đẹp không thể tả, khiến ai đi qua cũng chầm chậm ngắm nhìn.
Từ khi nhà có rặng hoa dưới đường, mẹ bận bịu thêm vì tiếp khách đến xin hoa. Từ khách quen đến khách lạ. Khách lạ rồi cũng nhờ có hoa mà trở thành khách quen. Có người từng xin hoa, lần sau có dịp đi qua liền ghé chơi nhà, quà cho mẹ là vài nhánh cây bé nhỏ.
Rồi tự nhiên thấy mỗi lần đi làm đồng về là mẹ mở điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không? Hỏi mẹ chờ cuộc gọi từ ai? Mẹ bảo: “Hôm nọ có một chú ở xa có xin giống cây tỉ muội về ghép giống. Chú ấy bảo bao giờ có giống mới sẽ gửi biếu mẹ một cây. Trước khi gửi sẽ liên lạc bằng điện thoại”. Tôi tự nhiên thấy vui vì tình yêu đối với hoa của mẹ được lan tỏa nhiều nơi. Ngay những người trong xóm thấy đẹp cũng xin về trồng vệ đường trước cửa nhà mình. Nhà này nhìn nhà kia mà trồng nên cả đoạn đường làng trăm hoa đua nở. Để những đứa con xa quê không chỉ nhớ đến cánh đồng làng, giếng nước, góc sân. Mà còn nhớ cả những cung đường nở hoa thi vị…