Chúng tôi gặp Đỗ Văn Tuấn khi đối tượng này vừa bị di lý từ Hà Nội vào TPHCM để làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Khác với hình dung ban đầu, Tuấn sở hữu vóc người thư sinh, gương mặt sáng và tuổi đời còn khá trẻ. Chẳng ai nghĩ cậu thanh niên trước mặt là kẻ cầm đầu đưa hơn 100 phụ nữ vào các tụ điểm mại dâm, kích dục để kiếm tiền.
Chân dung “tú ông”
Theo hồ sơ, Tuấn người Thanh Hóa, học đến lớp 9 thì nghỉ học. Vào năm 2013, Tuấn chân ướt chân ráo vào TPHCM làm công việc phát tờ rơi kiếm sống qua ngày.
Gã thanh niên có vẻ ngoài hiền lành, chăm chỉ, tình cờ gặp và quen biết một người đàn ông làm môi giới tuyển người cho các cơ sở đóng giày, may mặc, bốc xếp hàng hóa, karaoke, massage… Tuấn xin làm cùng và được người này hướng dẫn từng đường đi nước bước.
Với mỗi ca môi giới thành công, Tuấn được người đàn ông trả thù lao từ 120.000 - 750.000 đồng. Tuấn nhanh nhẹn, biết ý nên rất được lòng đàn anh.
Ba năm sau, người đó về quê, Tuấn được giao lại tất cả các mối làm ăn. Vốn quảng giao nên mối quan hệ làm ăn của Tuấn càng mở rộng. Tuấn rủ thêm một số người là anh em, bạn bè vào cùng hỗ trợ, trực tiếp giao việc cho từng người.
Hai em ruột và người yêu của Tuấn được phân công đăng tin tuyển nhân viên và tư vấn, những người còn lại có nhiệm vụ phỏng vấn người xin việc, đưa nhân viên lên quán…
Ở độ tuổi còn rất trẻ, Đỗ Văn Tuấn trở thành “tú ông” cầm đầu đường dây đưa hơn 100 cô gái vào các động mại dâm là tiệm massage kích dục, karaoke, cà phê ôm… tại TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. “Mỗi cô đưa tới đó, tôi được trả từ 3 - 10 triệu đồng, tùy vào nhan sắc, ngoại hình.
Tiệm karaoke thì thường được 3 triệu đồng/người, tiệm massage được 5 triệu đồng/người, tiệm cà phê thì được 10 triệu đồng/người”, lời khai của Tuấn khiến chúng tôi không khỏi rợn người; bởi trong số những nạn nhân của Tuấn và đồng bọn, có những em gái chưa đủ 18 tuổi, có chị đã xấp xỉ 40.
Họ từ các tỉnh, thành phố xa xôi đến TPHCM mong tìm một công việc ổn định, lâu dài, về giúp đỡ gia đình nhưng đã bị lừa đưa vào đường dây mại dâm.
Những chiêu trò khống chế nạn nhân
Chúng tôi hỏi: “Nếu những cô gái không đồng ý làm việc đã được môi giới thì xử lý sao?”. Tuấn trả lời: “Do mấy người chở đi làm thôi, người ta đòi tiền xe, phí giới thiệu” rồi thả cho về. Tiền xe, phí mà Tuấn nói chính là hẹn ra phỏng vấn tại quán cà phê rồi để đồng bọn chở những cô gái đi nhận việc tại các “động”.
Khi tới quán, biết đó là những nơi mại dâm trá hình, nạn nhân phản ứng không chịu làm thì bị những kẻ dắt đi ép buộc đòi tiền triệu, cùng lời hăm dọa nếu bỏ chạy sẽ bị cắt tóc, cạo đầu, thả xuống đường giữa đêm khuya. Có những cô gái bị lột sạch tài sản (điện thoại, dây chuyền...) để đóng các khoản phí đi đường, phí môi giới việc làm.
Tuy nhiên, Tuấn phủ nhận việc để đồng bọn ép buộc các cô gái phải làm công việc họ không muốn, hay lấy tài sản của các cô gái. Bởi Tuấn chỉ đề ra quy định “mọi chi phí người nào đưa đi thì người đó chịu khi nhân viên đổi ý không làm và không trả tiền phí”. Về việc vì sao đồng bọn tìm mọi cách buộc nhân viên phải làm thì Tuấn… không biết!
Khi sa vào đường dây mại dâm, nạn nhân phải phục vụ đến kiệt sức với lời hứa hẹn khi nào trả hết tiền nợ thì được về nhà. Muốn chuộc thân, mỗi cô phải trả cho chủ quán từ 7-10 triệu đồng.
“Mình phải tự mua bao cao su để xài, là chủ mua rồi bắt mua lại 20.000 đồng/hộp, đâu được ra ngoài. Mắc vậy chứ mắc nữa cũng phải mua xài. Tất cả các khoản mình đều phải trả, quán chỉ bao ăn ở thôi”, một nạn nhân kể.
Theo lời nạn nhân này, vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, được nghe giới thiệu là không mua bán dâm, lương từ 7-10 triệu đồng nên chị mới đồng ý làm, không ngờ sa bẫy của Tuấn và đồng bọn.
Mỗi lần “tiếp khách”, dù khách trả bao nhiêu, chị cũng chỉ nhận được 60.000 đồng. Những cô gái khác nuốt nước mắt chấp nhận công việc tủi nhục, đợi trả hết nợ để được trở về.
Chỉ mới 17 tuổi, cô gái gốc miền Tây tên Na trở thành nạn nhân của đường dây môi giới mại dâm. Na kể, buổi đầu tới nói chuyện, em uống nước suối, được một lúc thì người cứ lả dần đi cho tới khi bị đám buôn người kè tới quán cà phê ôm.
“Hồi mới vào, em lì, không chịu tiếp khách nên suýt bị đánh mấy lần rồi đó chị. Có khách thấy em nhỏ quá, thấy tội nên không làm gì. Có khách dò hỏi em có cần giúp gì không, em nói họ cho em mượn điện thoại điện về cầu cứu gia đình. Nhưng vừa cầm điện thoại đã nghe thông báo từ quản lý “đe” bỏ ngay điện thoại xuống. Họ có roi điện, súng, gậy gỗ để khắp nơi, ai trốn là bị đánh chết. Họ bảo, em mà trốn họ sẽ tìm về giết cả nhà em. Nếu chịu làm 4 tháng, trả hết nợ thì sẽ được họ cho về”, Na nhớ lại.
Những cô gái khác cho biết, có hôm đã 2 giờ sáng, có khách đến cũng phải dậy làm. Khách thương thì cho ngồi nói chuyện, khách không thương thì… phải chịu!