Phía trong cánh cổng uy nghi của các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất chủ yếu dựa vào sức lao động là sự lạnh lùng. Sự lạnh lùng của máy móc, nội quy và quan hệ chủ - thợ.
Còn bên ngoài hàng rào công ty, lại rất ít không gian dành cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nên người công nhân chỉ biết thu mình sống đơn điệu, nhàm chán, giống như một cỗ máy. Ngày nào cũng vậy, họ chỉ có đi làm - ăn - ngủ và… đi làm.
Công nhân vệ sinh môi trường còn đối mặt với những tai nạn rập rình khi làm việc giữa đường giao thông
Vác từng can nước lên núi Hải Vân xử lý sự cố điện lưới quốc gia
Công việc trên cao
Chợ không đồng, nghĩa tình vô giá đối với công nhân nghèo
Họ phải ráng làm tăng ca do tiền lương chính không đủ trang trải cuộc sống tối thiểu. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi nhiều cặp vợ chồng trẻ ở mãi tận quê nghèo miền Trung vào các tỉnh, thành phía Nam, thuê phong trọ, cùng xin làm công nhân để mưu sinh.
Đến khi người vợ sinh nở xong đành ngậm ngùi gửi con về quê cho ông bà chăm. Nếu không, người mẹ nghỉ làm giữ con thì thu nhập sẽ giảm phân nửa mà miệng ăn trong nhà lại tăng.
Dáng vẻ mệt mỏi nữ công nhân dệt may sau giờ tan ca. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Bữa ăn tạm bợ của nữ công nhân ở Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ba mẹ đi làm công nhân phải gửi con thơ cho mẹ già chăm nuôi