Ca dao xứ Nẫu: “Ai về Bình Định thăm cha/ Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em” thể hiện sự gắn kết lâu đời của miền duyên hải này. Xứ Nẫu không chỉ có biển xanh cát trắng nắng vàng, những thắng cảnh mê đắm bao người mà còn ẩn chứa cả một không gian văn hóa lâu đời.
Thơ văn xưa nay viết về xứ Nẫu đã nhiều, Báo SGGP xin giới thiệu thơ của hai tác giả Huỳnh Thúy Kiều và Nguyễn Hữu Thái để thêm cảm nhận hiện thời về một vùng đất.
Đưa em về Quy Nhơn
Đưa em về biển Quy Nhơn
Ngàn năm Gành Ráng còn hờn trăng non!
Đêm say níu cuống trăng tròn
Hỏi ai mua - bán trăng còn trên cao…
Để Hàn quay quắt cơn đau (*)
Quy Hòa rơi ánh trăng nhàu hồn thơ.
***
Đưa em qua hết bến bờ
Qua đường mây phủ bãi chờ Tiên Sa
Nghìn trùng con sóng khơi xa
Trườn ôm bờ cát xóa nhòa niềm đau.
Tháp Đôi nghiêng bóng che nhau
Mà sao nhung nhớ bạc màu thời gian!
Theo sông về phía mây ngàn
Hoàng Thành ngấn lệ tháng năm chảy dài.
***
Đưa em qua những sớm mai
Chiều nghiêng vạt nắng gió phai, mưa nguồn.
Cù Lao Xanh bấy đoạn trường
Chở che muôn nẻo, ngăn luồng bão giông.
Gió nồm ơi! Gió Biển Đông!
“Cho ghe tôi chạy, chở chồng tôi vô”! (**)
Vọng Phu hóa đá trông chờ
Ngàn năm lệ đẫm, mắt mờ nhân gian.
Nhón chân xuống biển nước tràn
Đưa người năm cũ xa ngàn trùng dương.
Về bờ trăm nhớ, ngàn thương
Quy Nhơn biển bạc nối đường trời xanh!
***
Về thôi! Về với quê anh
Chóp Chài mây phủ, nắng hanh, sương dày.
Đưa em qua lối cỏ may.
Nhỡ đan vạt áo… chờ ngày hợp duyên!
NGUYỄN HỮU THÁI
(*) Nhà thơ Hàn Mặc Tử
(**) Ý một câu ca dao Bình Định
Nỗi nhớ sông Ba
Vẫn là nỗi nhớ khôn nguôi
Em cầm cơn khát bùi ngùi - sông Ba
***
Đêm nghiêng
Tháp Nhạn trăng nhòa
Đà Rằng mấy lượt phù sa dâng đầy?
***
Câu thơ nửa tỉnh nửa say
Miên man bờ gió nối dày tiếng ngân
***
Đong sương hứng giọt trong ngần
Đong màu nắng cháy phong trần bước đi
***
Gọi mùa
Nỗi nhớ thiên di
Hỏi đêm tháp Nhạn nhắn gì riêng em?
***
Đà Rằng tưởng lạ hóa quen
Mặn mòi vị biển đan xen hương đồng
***
Mai này tháp Nhạn nhớ không?
Câu thơ em viết giữa dòng xanh rêu…
HUỲNH THÚY KIỀU