con nhớ mẹ một đời áo rách
đôi vai quằn gánh nặng sương mai
dĩ vãng cắm sâu sau quầng mắt thẳm
yêu thương một thời cũng gọi gió mây.
dĩ vãng cắm sâu sau quầng mắt thẳm
yêu thương một thời cũng gọi gió mây.
Minh họa: D.Khanh
con nhớ mẹ chân mềm trên đá tay dịu dàng nắm chặt đắng cay đáy tim dấu niềm đau đời mẹ nỗi cơ hàn má nhạt hương phai. đêm ngồi nghe nước mắt rơi từng giọt làm mẹ rồi mới thương mẹ nhiều hơn dòng sông xưa mỗi chiều con nước lớn ai qua đò mà cứ tưởng con về. con của mẹ giờ làm dâu xứ lạ thèm khói thơm bếp rạ thổi cơm chiều trăm dòng sông vẫn đổ về biển cả bao dung một đời sao mẹ vẫn quạnh hiu?!