Nhớ màu đất đỏ ba-zan

Những rẫy café, những đồi chè ngút xanh tầm mắt… hiện lên trên nền đất đỏ ba-zan huyền thoại. Những ngày nắng bụi đỏ tung lên ven đường theo từng chuyến xe qua, bụi đỏ cuốn lên cao cùng cơn gió mạnh.

Nhớ màu đất đỏ ba-zan

Hết nắng đến mưa, mùa mưa dầm nhầy nhụa bùn lầy mang theo những dòng nước chở phù sa trôi về suối, về sông, về đồng bằng bồi đắp cho những cánh đồng thêm xanh mát. Vùng đất đỏ ba-zan ai từng sống, từng đi qua mà không lưu lại ít nhiều trong tâm trí? Báo SGGP giới thiệu hai bài thơ nhớ về vùng đất này của Lê Quý Nghi và P.N Thường Đoan.

T.H.N

Về trong lá trút

Mùa lá cũ

em ở đâu?

gió hút

Đường ba-zan đất dậm mấy năm rồi

Anh về trượt bóng em

đêm nghiêng đảo

Chân bíu bây giờ

tay vịn xa xôi

Xanh lại chút

có vàng thêm không lá?

Ở đâu em mà nhớ trút trơ cành

Tự ngún lửa

chỉ mình anh cùng lá

Hóa vàng thơ

nghe mùa cũ tái sinh

LÊ QUÝ NGHI

Tường vi và buổi sáng

Buổi sáng đi qua ngôi nhà gạch xám

Tường vi khoe sắc thắm lung linh chờ

hương dịu dàng quyến rũ lẫn trong nỗi nhớ mênh mang

gió hỏi mây, sao sáng nay mưa?

mây lạ trước màu hoa từng nhớ

Khu vườn cũ

con dốc cũ

tách trà mới

quán gỗ màu đất ba-zan chào khách bằng âm thanh khắc khoải

lời ca ướt giữa mưa bay

người cũ vắng

tiếng đàn xót đau rơi

Buổi sáng lang thang ra phố

dốc cao dốc thấp bờ hồ vòng cong như vòng định mệnh

Tường vi hàm tiếu đón thu

lá đỏ mong manh nhắc nhau lời hẹn

ta không ra biển mà sao mù khơi

Những cung bậc rời luyến tiếc ân tình nhạt phai,

ngân trong cơn gió hắt hiu lùa quanh triền

buổi sáng không nắng thấy thương hai bàn tay thừa

những ngón tay buồn lạnh tê

Tần ngần đi qua ngôi nhà gạch xám chỉ còn khoảng trời

mảnh sân rêu mốc

nụ cười búp bê nhòa

một vài ước mơ rơi…

P.N THƯỜNG ĐOAN

Tin cùng chuyên mục