Với nụ cười luôn thường trực trên môi, những lời dặn dò, gửi gắm của bà đến nhiều thế hệ học sinh không chỉ với cương vị một nhà lãnh đạo mà bằng cả tấm lòng, sự chia sẻ, kỳ vọng của một người cô, người mẹ dành cho các thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Tại nhiều buổi họp chỉ đạo về các vấn đề giáo dục, vị phó chủ tịch luôn đặt mình ở vị trí người học để hiểu học sinh đang cần gì, mong đợi điều gì từ những kiến trúc sư đang xây dựng nên sự phát triển của giáo dục TP.
Còn nhớ, tại buổi họp khẩn về trường hợp cô giáo “không nói gì suốt hơn 3 tháng lên lớp” tại Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè), Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu (ảnh) thú nhận mình rất đau lòng nhưng vẫn kiên quyết, dũng cảm nhìn thẳng vào vấn đề. Có mặt tại phòng họp ngày hôm đó, tất cả phóng viên chúng tôi đã lặng người khi nghe nữ phó chủ tịch chia sẻ: “Tôi đã cố hình dung, người thân không nói chuyện với mình nhiều ngày đã khủng khiếp như thế nào. Ở đây là 3 tháng liền, học trò không hiểu các em đã phạm lỗi gì mà cô lại không nói một lời nào, không giảng bài. Đau lòng hơn là nhiều ý kiến còn phản đối em ấy. Một việc đúng mà chúng ta không bảo vệ, việc làm sai lại không dám đấu tranh. Em Toàn đang bơ vơ một mình”. Giọng bà như nghẹn lại.
Trước mắt chúng tôi không phải là hình ảnh một nữ lãnh đạo TP mà là một người mẹ, người thân của học sinh trong câu chuyện nói trên, đau cùng nỗi đau em đang gánh chịu. Nhưng, cũng rất nhanh sau đó, phó chủ tịch đã lấy lại sự bình tĩnh, cương nghị cần có để chỉ đạo Sở GD-ĐT TP phải xử lý nhanh vụ việc, tránh dây dưa kéo dài gây hoang mang và mất niềm tin trong dư luận xã hội. Bà thẳng thắn chỉ rõ gút mắc của sự việc, đó là phản ứng quá chậm của ngành giáo dục sau phản ảnh của học sinh. “Lẽ ra sau khi xác minh có sự việc, ngành giáo dục phải đình chỉ ngay việc dạy học của giáo viên, sau đó mới tính đến hướng xử lý. Nếu bạo hành mà chúng ta xem là bình thường thì không ổn. Chúng ta không được du di, không thỏa hiệp, không tạo điều kiện cho sai phạm mới”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu bày tỏ.
Một ấn tượng khác trong tôi về vị nữ lãnh đạo ấy là tấm lòng yêu thương con trẻ. Tại họp báo khẩn về vụ bạo hành ở Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12), lời yêu cầu, song đồng thời cũng là mong muốn của bà gửi đến lãnh đạo ngành giáo dục TP gói gọn trong 12 chữ “Tôi không muốn có thêm một trường hợp Mầm Xanh nào nữa”. Nhưng đằng sau 12 chữ đó là sự day dứt, bởi “Nếu chúng ta cứ ngồi im mà không làm gì thì rất có lỗi với các em”. Và sự day dứt đó nhanh chóng được bà chuyển hóa thành hành động, như một lời cam kết với hàng triệu gia đình đã, đang và chuẩn bị có con học mầm non. Và, để lấy lại niềm tin đang ít nhiều vơi cạn, nữ phó chủ tịch đã đề nghị lắp camera theo dõi ở tất cả cơ sở trông giữ trẻ vì mục tiêu an toàn và sức khỏe của học sinh. Dẫu đề xuất này đồng nghĩa với việc sẽ gánh thêm áp lực cho ngân sách TP, cũng như trách nhiệm đặt lên vai đội ngũ thầy, cô giáo nhưng hơn ai hết, trong cương vị một nữ lãnh đạo có trái tim nồng ấm yêu thương, bà hiểu cần phải làm gì cho những mầm xanh tương lai của đất nước.
Giờ đây, ánh mắt cương trực và nụ cười ấy đã đi xa, để lại bao luyến tiếc và nhớ thương trong lòng những người từng được gặp và làm việc cùng bà. Những lời chỉ đạo, những hy vọng, đề xuất sẽ được những người ở lại thực hiện. Mong ở một nơi vĩnh hằng nào đó, trái tim ấy sẽ tiếp tục sưởi ấm những điều lạnh giá, để yêu thương được vun mầm và lan tỏa chia sẻ…