Thừa Thiên Huế những ngày cuối năm, thời tiết se lạnh kèm theo hạt mưa bay lất phất. Cái kiểu thời tiết này khiến người ta xốn xang mường tượng ra không khí tết đang hiện hữu đâu đây, hương Xuân sắp tràn về trên mảnh đất Cố đô.
Những ngày 28, 29 tết năm ấy, tiết trời se se lạnh, làng trên xóm dưới rộn vang tiếng heo kêu eng éc. Giữa không gian xanh mát của cây cối, ở ngôi nhà cấp 4 đơn sơ với khoảng sân rộng, các cậu các mợ tất bật chuẩn bị làm thịt heo. Mỗi người mỗi tay, người cắt lá chuối, người nấu nước sôi, tiếng cười nói rộn ràng.
Cách đó vài mét, đám trẻ con vô tư chơi đùa, chạy quanh sân, thỉnh thoảng mắt tròn mắt dẹt ngó nghiêng con heo tầm 50 cân vừa được khiêng ra nằm ở góc sân. Chúng tôi chắc mẩm sẽ xí được chiếc bong bóng heo để chơi Tết.
Sau nhiều công đoạn, thịt heo đã được cắt ra thành từng phần. Các mợ lấy dao cắt các tàu lá chuối tươi thành hai, rồi rải xung quanh. Những người phụ nữ cần mẫn chia thịt heo thành nhiều phần.
Dù sắp sửa đón cái tết thứ 29, nhưng tôi vẫn luôn nhớ mãi cảnh cả nhà cùng nhau chia thịt heo. Đã thành thông lệ, dịp cuối năm, mỗi gia đình ở làng quê thường dành một con heo để làm thịt, chia cho gia đình bà con, xóm giềng... dùng trong mấy ngày tết. Các bà, các mẹ khéo léo chia thịt thành nhiều phần đều nhau, đủ đầy cho một cái tết ấm no. Không khí ấm cúng đầy tình nghĩa của những ngày giáp tết năm ấy khiến cho người con sinh ra và lớn lên trên vùng quê Thừa Thiên Huế cảm thấy bồi hồi, nhớ Huế da diết...
Giữa muôn vàn cảm xúc chẳng thể gọi tên ấy, khoảnh khắc reo hò, mừng rỡ của đám trẻ con lúc nhận được chiếc bong bóng heo “xịn sò” mãi là kỷ niệm ngọt ngào mà tôi nhớ như in. Cả đám nhốn nháo lấy bong bóng mang đi rửa sạch rồi phơi lên cho ráo. Mấy đứa con nít háo hức chờ đợi, rồi đi đến cây đu đủ bẻ một khúc của cành cây và bỏ vào bong bóng heo, ra sức thổi to dần. Xung quanh, đám trẻ con chăm chú theo dõi, hồi hộp xem quả bong bóng này to lên...
Sau nỗ lực thổi quả bong bóng heo dẻo dai to như trái mít chín. Buộc lại cẩn thận, chúng tôi chuyền tay cho nhau, rồi tung lên trời để cho quả bong bóng heo này không bị rơi xuống đất. Quả bong bóng di chuyển đến đâu, đám trẻ con xúm lại ở đấy. Trân quý, nâng niu đến mức chúng tôi không nỡ đặt trái bong bóng heo xuống đất để đá qua đá lại.
Những năm đầu thế kỷ 21, sở hữu được quả bong bóng đủ sắc màu như ngày nay quả thật hiếm có, bởi vậy, từ vật dụng quen thuộc trong cuộc sống, chúng tôi sáng tạo ra đủ trò để chơi. Tuy thiếu thốn, nhưng nụ cười giòn tan, ánh mắt trong veo đầy háo hức lại làm cho cái tết năm ấy thêm đáng nhớ.
Trong căn bếp nhỏ, lửa đỏ rực, các dì các mợ lấy chén múc cháo lòng, tim cật để cả nhà cùng ăn. Chén cháo nóng hổi, thơm phức, ai nấy xì xụp, hít hà tấm tắc khen ngon, xua tan cả mùa Đông lạnh giá...
Đám trẻ con còn chờ đợi món đuôi heo luộc. Đuôi heo dài nóng hổi chấm thêm miếng muối là phần thưởng cho những đứa trẻ chúng tôi. Cả đám chia nhau đuôi heo rồi nhai ngấu nghiến, âm thanh phát ra trong miệng nghe vui tai.
Tết trong tôi còn là hình ảnh ngồi với ông bà canh nồi bánh chưng, bánh tét giữa đêm khuya. Bên bếp lửa bập bùng, nồi bánh ngày tết dần chín. Ngoại tôi chốc chốc thêm nước cho nồi bánh. Hơi ấm từ ngọn lửa tỏa khắp làm ấm cơ thể mọi người...
Nhìn con cháu vui đùa bên nhau, ông bà ngoại tôi nở nụ cười hiền từ. Nụ cười của ông ngoại ngày ấy vẫn in mãi trong tâm trí tôi. Giờ đây, ngoại đã đi xa, trong ký ức tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc và khung cảnh ngày Tết năm tháng ấy. Dù thời gian vần vũ trôi qua, tôi vẫn nhớ lần đầu được ông ngoại cho món mứt dừa đủ màu xanh hồng, nghe nhạc Xuân từ băng cát-sét, cảnh chia thịt heo và cái bong bóng heo huyền thoại. Tết đâu cần cao sang, Tết chỉ cần quây quần ấm áp bên gia đình, vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi...
NGUYỄN TUẤN HIỆP
Huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế