Hoa, kiểng được bày bán nhiều loại rực rỡ, đa dạng nhưng chẳng hiểu có phải do kinh tế ngày càng khó khăn kể từ sau đại dịch Covid-19 mà người mua chẳng được bao nhiêu. Nhìn cảnh mới lại nhớ tết xưa, dòng hồi tưởng như được khơi dậy từ một ngăn ký ức đưa tôi trở về những cái tết của ngày tôi còn nhỏ.
Thuở ấy, nhà tôi nghèo lắm. Để có được cái tết tươm tất một chút ba mẹ tôi đã phải xoay sở đủ đường nên chúng tôi chẳng dám mơ một cái tết xa hoa, thừa mứa như những nhà hàng xóm khá giả. Mặc dù vậy, ba mẹ vẫn luôn gói ghém để chị em tôi có được những cái tết đủ đầy nhất có thể. Và làm gì thì làm, ngày tết phải có ít nhất hai chậu hoa để trước cổng nhà cho có không khí tết.
Nói cho sang vậy thôi chứ năm nào cũng vậy, mấy chậu hoa chưng tết thường được mấy mẹ con tôi mua vét ở mấy nhà vườn vào những ngày cuối năm. Đó là những chậu hoa sau cùng, không quá đẹp nên còn sót lại tới giờ cuối, mấy chủ vườn thường bán lại với giá rẻ để mau đóng cửa về nhà ăn tết.
Chính vì mua vào giờ cuối nên chúng tôi chẳng còn nhiều chọn lựa về chủng loại hoa, màu sắc, độ tươi thắm, nhiều hay ít nụ, hoa. Cũng có khi may mắn, mẹ con tôi mua được những chậu còn đẹp với giá rẻ. Có năm, chúng tôi đem về nhà mấy chậu thược dược màu hồng nhạt, có năm là những giỏ hoa mào gà đỏ tươi, cũng có năm là mấy chậu cúc đại đoá hay vạn thọ chẳng đủ cặp nên mỗi góc chưng một loại khác nhau. Dù nhà đã có đủ thịt kho, dưa, kiệu nhưng dường như chỉ khi đem mấy chậu hoa về, ngôi nhà mới bừng lên không khí tết. Chỉ có bấy nhiêu nhưng chúng tôi đã thấy đủ đầy lắm rồi. Cũng có khi vì lúc ấy còn nhỏ quá, chưa biết so kè với ai khác nên tôi dễ hài lòng với những gì mình đang có chăng?
Chuyện đi mua hoa vào chiều ba mươi tết thời ấy quả thực là những kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi cùng ba mẹ đến mấy vườn hoa kiểng. Cảnh tấp nập mua bán vào buổi chiều cuối năm ở mấy vườn kiểng luôn là một hình ảnh gợi nhớ trong ký ức của những người hay sống với kỷ niệm như tôi dù thời ấy chưa có điện thoại di động, cũng chưa có điều kiện mua máy chụp ảnh để ghi lại như bây giờ. Giữa mớ thanh âm ồn ào của kẻ bán người mua, của những tiếng kỳ kèo mặc cả, của những chiếc xe ba gác nổ máy sẵn chỉ chờ đưa những chậu hoa, kiểng kia về nhà... tết thật rộn ràng, nô nức, thứ niềm vui giản dị của một thời khó nghèo.
Cuộc sống bây giờ đã khấm khá hơn, chẳng biết có còn ai đi mua hoa vét với giá rẻ những chiều ba mươi tết như tôi năm nào. Từ khi lớn lên, đi làm có thu nhập và hiểu được sự vất vả của người nông dân, tôi không còn hào hứng mua hoa giá rẻ vào giờ chót nữa. Tôi mua hoa sớm hơn với hy vọng góp phần giúp những người trồng hoa về nhà sớm hơn một chút để chuẩn bị tết bên gia đình của họ. Giờ tôi đã có thể mua tặng ba mẹ những loại hoa đắt tiền hơn trong những siêu thị lớn hoặc những shop hoa đẹp đẽ, sang trọng, hoa theo "trend" (xu hướng), theo mùa hay mua để chưng mà không cần đợi tết. Nhưng giữa bạt ngàn những loại hoa ngoại nhập kiêu kỳ hay những loài hoa nội địa được lai, trồng theo công nghệ, kỹ thuật hiện đại, ký ức tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những chậu hoa mộc mạc được mẹ con tôi mua với giá rẻ như cho của mùa tết năm nào.
Những cái tết trong tuổi thơ của ai đó có thể là những chiếc váy hoa xinh xắn được mẹ may cho mặc tết, là con heo đất tô màu lem luốc nhưng mập ú đầy ắp những bao lì xì đỏ bên trong, là những hủ kẹo mứt được mẹ hoặc bà cho ăn thoả thích... Nhưng với một đứa trẻ nghèo như tôi, ký ức về những mùa tết cũ lại là những chậu hoa mua vét vào những ngày cuối năm, gần sát đêm giao thừa.
Nhắc chuyện cũ chẳng phải để ôn nghèo kể khổ về một thuở cơ hàn, mà để lại thấy lòng bồi hồi, rưng rức những kỷ niệm về một thời đã xa, về những ngày tháng đã qua khó có thể trở lại lần nữa trong đời. Chẳng phải giàu hay nghèo, buồn hay vui, hạnh phúc hay bất hạnh, có phải kỷ niệm nào cũng lung linh, đáng nhớ và đẹp đẽ như nhau?
VI LÊ
Phường Phước Bình, Tp Thủ Đức