Nhìn biến cố trong niềm tin

Sau khi Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn từ nhiệm, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc nhận lãnh chức vụ Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Nhận lãnh công việc ở một địa phận lớn hơn, nhiều vấn đề hơn, tôi hiểu đó là cả sự hy sinh, vất vả nhiều của Đức Tổng. Rõ ràng, ngài phải cố gắng làm việc nhiều cho giáo phận được tiếp tục được tốt đẹp, phát triển.
Tôi thật sự ngưỡng mộ Đức Tổng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngài là việc cắt đặt công việc, cắt đặt nhân sự của ngài. Tôi có cảm tưởng ngài hiểu biết về giáo phận rất thấu đáo nên đặt người này chỗ này, đặt người kia chỗ kia đều phù hợp, làm việc hiệu quả. Cả Tổng Giáo phận lớn như thế mà mọi công việc hài hòa, trôi chảy, thuận lợi; Tổng Giáo phận không có vấn đề, không có xáo trộn gì lớn mà tràn ngập một bầu không khí hiệp thông thực sự thì đủ hiểu người đứng đầu đức độ, tài năng như thế nào. Trong công việc, ngài luôn tin tưởng, tôn trọng người bên dưới làm việc, đã giao việc gì là đều tin tưởng, trân trọng. Chính sự tin tưởng đó nên bề dưới không thể chối từ, ngược lại, càng ráng hỗ trợ, đồng hành với ngài. Nhiều linh mục đi loan Tin Mừng đã tự bỏ tiền túi ra đổ xăng, tự ăn dọc đường song đều vui vẻ, lo chu toàn công việc chung là vì thế.
Nhìn biến cố trong niềm tin ảnh 1 Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
Đức Cha rất chú tâm vào việc học, việc nghiên cứu và luôn khuyến khích các cha đọc sách, tìm tòi, cũng như cổ vũ cho việc đào tạo. Khi ngài còn ở Mỹ Tho, ngài đã được mời về TPHCM giảng dạy. Bởi vậy dù ngài ở TPHCM 4 năm song thực sự đã gắn bó với nơi đây từ lâu hơn thế.
Khi làm việc chung, Đức Tổng luôn bao dung, nhân từ. Đối với người sai lỗi, đối với bề dưới, ngài tìm cách sửa chữa, nâng đỡ, vực dậy trong sự nhân từ, thương yêu. Ngài tiếp đón nhiều trường hợp lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tìm cách giúp đỡ họ. Đặc biệt, giáo dân luôn ấn tượng với ngài về tính cách vui vẻ, bao dung của ngài. Mới mồng 2 tết 2018 vừa qua, ngài về nhà thờ Huyện Sỹ dâng lễ. Điều hạnh phúc là chính ngài đề nghị làm việc đó. Rất nhiều giáo dân trong xứ đạo tiếp đón ngài và tất cả hòa chung bầu không khí rất vui. Không riêng đối với nhà thờ Huyện Sỹ, cả cuộc đời mục tử, ngài thường xuyên thăm viếng các cộng đoàn, giáo xứ. Ngài có khuôn mặt vui tươi, tính cách vui vẻ, ai nói gì thì nói, Đức Cha luôn vui vẻ...
Trong việc chăm sóc cho giáo phận, tôi rất tâm đắc công việc của ngài. Ngài đặc biệt quan tâm việc loan truyền Tin Mừng, giao Đức cha phụ tá lo mở rộng các giáo điểm, nhất là các vùng xa, ngoại ô của TP. Ngài đồng thời quan tâm đến nền tảng gia đình, quan tâm giới trẻ, lúc nào cũng muốn được gặp gỡ, săn sóc giới trẻ. Hai công việc này, Đức Tổng đã chọn người, giao cho hai Đức cha làm đúng chuyên môn, khai triển nhiều hoạt động hiệu quả. Các hoạt động bác ái cũng được mở mang...
Với cá nhân, mỗi khi được gặp Đức Tổng, bàn về việc chung xong, ngài luôn luôn hỏi sức khỏe của tôi thế nào, bệnh tiểu đường của cha sao? Có khi ngài hỏi tôi đến hai lần về sức khỏe. Riêng việc ngài quan tâm sức khỏe, nhớ tình trạng sức khỏe của tôi, tôi lấy làm hân hạnh, đặc biệt lắm, vì Đức Tổng bận rất nhiều việc vậy mà còn nhớ đến từng người. Đức Cha quan tâm tới mọi người, song tính ngài lại hay chịu đựng, không muốn làm phiền, nhờ vả người khác. Dù khi gặp khó khăn, dù khi người khác tấn công ngài, ngài cũng chịu đựng. Gần đây, ngài ăn uống bình thường, song các phản ứng hơi chậm lại, bước đi nhiều khi không nhấc chân bước lên mà đi ngang hơi yếu. Trong cơn bệnh hay trong lúc ngài yếu cũng vậy, ngài đều cố gắng vượt qua, không làm phiền ai.
Cả sự ra đi của ngài cũng thế, một cái chết giống như không làm phiền người khác. Sau phút giật mình nghe tin ngài ra đi, tôi cảm nghĩ, cả đời Đức Tổng đã sống cuộc đời phục vụ và chết không làm phiền ai, nhẹ nhàng như Chúa đã an bài. Ngài trở về với Chúa tại giữa Roma (Ý), nơi ngài từng du học; ra đi sau khi dâng thánh lễ đồng tế của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành - đền thờ mang danh vị thánh Tông đồ bổn mạng đã nâng đỡ và đi cùng ngài suốt hành trình của người mục tử. Một người mục tử sống cuộc đời dâng hiến và chết khi mình hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nghĩ đó quả là một cái chết lý tưởng, cái chết đẹp mà bản thân tôi cũng ao ước sau cuộc đời phục vụ rồi mình cũng được ra đi nhẹ nhàng như thế. Chính cuộc đời của Đức Tổng đã nói lên tất cả. Ngài ra đi để lại sự thương tiếc, song với Kytô hữu, anh em chúng ta cần nhìn biến cố này trong niềm tin. 
Linh mục ERNEST NGUYỄN VĂN HƯỞNG
Chánh xứ Chợ Đũi (nhà thờ Huyện Sỹ)

Tin cùng chuyên mục