Nhìn ảnh, nhớ tết xưa còn mẹ

Đây là bức ảnh cuối cùng, tôi chụp cùng mẹ vào ngày Tết Nguyên đán. Mùa xuân năm ấy, Hội người cao tuổi phường gửi giấy chúc mừng mẹ tôi thượng thọ tròn chín mươi tuổi. Cụ vẫn sống cùng con cháu được hơn ba năm nữa, nhưng tôi không còn cơ hội chụp ảnh cùng mẹ nữa. Mẹ không thể ngồi dậy được, cuộc sống những năm tháng cuối đời của cụ gắn với chiếc giường trải tấm đệm massage chạy bằng điện.

anh-1-7891.jpg
Tác giả chụp bức ảnh cuối cùng cùng mẹ ngày tết

Tết năm nay là cái tết đầu tiên không còn mẹ! Chỉ nghĩ đến đó, một nỗi buồn trào dâng. Dẫu biết rằng, mẹ già như ngọn đèn trước gió, một cơn gió thoảng vô tình cũng đủ để ngọn lửa le lói lụi tàn và "sinh - lão - bệnh - tử" là quy luật bất biến của đời người, nhưng sự ra đi của người thân, đặc biệt là bậc sinh thành, bao giờ cũng để lại sự hụt hẫng và tiếc nuối.

Ngắm nhìn tấm ảnh hai mẹ con chụp chung trong phòng khách gia đình, bên cạnh là cành đào đang nở tung khoe sắc, những ký ức về tết còn mẹ lại tràn về.

Tết, mẹ già thêm một tuổi, đồng nghĩa với quỹ thời gian ngày một cạn dần, nhưng mẹ vẫn mong tết lắm! Con cháu đi làm hết, mẹ cô đơn trong ngôi nhà của mình, mẹ thèm có người trò chuyện. Tết là cơ hội để những câu chuyện ngày xưa của mẹ cứ nối dài từ năm này sang năm khác. Người già sống bằng ký ức, người trẻ sống bằng tương lai là vậy! Tết cũng là quãng thời gian ngắn ngủi, mẹ được hưởng trọn vẹn cái không khí ấm cúng sum vầy, khi có đủ đầy con cháu vây quanh.

anh-2-1757.jpg
Chiếc áo nhung the màu xanh ngọc mẹ mặc ngày tết lúc tuổi mới ngoài 70

Sáng đầu tiên của năm mới, mẹ bảo tôi lấy chiếc áo nhung the màu xanh ngọc treo trong tủ ra mặc. Chiếc áo cũ, nhưng còn rất mới, bởi một năm, mẹ chỉ dành mặc một ngày mùng một Tết. Nhiều lần, tôi muốn mua cho mẹ một chiếc áo nhung màu khác để thay đổi, nhưng mẹ không đồng ý vì lãng phí. Mẹ nói: "Già rồi, đi đâu mà cần quần áo mới! Ngày thường, mặc đồ mới, mẹ ngượng ngịu chân tay". Sự giản dị và tiết kiệm đã ăn sâu vào tiềm thức của mẹ, người phụ nữ từ quê ra thị thành sinh sống.

Ở cái tuổi của mẹ, có lẫn, có quên, nhưng nhà có bao đứa cháu, đứa chắt, mẹ làm sao quên được. Mấy tuần trước tết, mẹ nhờ đổi những đồng tiền mới để nhét vào các bao lì xì mừng tuổi cho các cháu. Ngày tết, con cháu cũng mừng tuổi lại mẹ khá nhiều tiền. Biết tính mẹ tiết kiệm, ai biếu mẹ cũng dặn: "Tiền này biếu cụ để ăn quà, không được để dành đâu đấy!". Dặn là vậy, chứ ai cũng hiểu mẹ chẳng tiêu pha cho mình đồng nào. Số tiền đó, mẹ tích cóp lại để có dịp là cho con, cho cháu...

Cả cuộc đời, mẹ đã hy sinh, rồi đến cuối đời, mẹ vẫn hết lòng vì con, vì cháu như thế. Mẹ như cây chuối, đem hết dưỡng chất của cây nuôi dưỡng cho buồng chuối từ lúc đơm hoa, trĩu quả, cho đến lúc những quả chuối chín thơm dâng trái ngọt cho đời. Đến khi ta hưởng quả ngọt từ cây, thì thân chuối đã lụi tàn, khô héo để nhường chỗ những mầm sống mới sinh sôi.

TRẦN MINH

Quận Đống Đa, Hà Nội

minhtv721970@gmail.com

Tin cùng chuyên mục