Chế tài mạnh nhưng thực thi chưa nghiêm
Hiện nay, tuy số văn bản quy phạm pháp luật quy định chế tài các hành vi gây tổn hại môi trường sống và văn minh đô thị đã được ban hành nhiều, mức phạt hành chính cao, nhưng việc thực thi, kiểm soát chưa nghiêm.
Dễ thấy nhất là Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các nghị định, quy định cấm quảng cáo tiếp thị thuốc lá, cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, vẫn khó đi vào cuộc sống. Tình trạng hút thuốc lá ở các nơi công cộng có chuyển biến nhưng không triệt để.
Tại các bệnh viện lớn, đông bệnh nhân, dù có bảng cấm hút thuốc lá, nhưng không ít bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vẫn ra ghế đá hoặc tìm góc khuất để hút thuốc. Khi bị phát hiện cũng không bị xử phạt hành chính, nên người ta vẫn vi phạm. Còn ở sân ga, bến xe, công viên hay quán cà phê, người bán thuốc lá vẫn bán cho mọi người mua, mà không cần biết có đủ 18 tuổi chưa.
Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016 về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã quy định hành vi vứt đầu mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại chung cư, khu thương mại - dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền 500.000 - 1 triệu đồng.
Nhưng thực tế, số vụ vi phạm mà cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý rất hiếm hoi. Nghị định 155 cũng quy định phạt tiền 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi tiêu tiểu không đúng nơi quy định tại chung cư, khu thương mại - dịch vụ hoặc nơi công cộng; phạt tiền 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi xả rác sinh hoạt không đúng nơi quy định; phạt tiền 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi xả rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, cống rãnh khu vực đô thị. Thế nhưng hầu như vẫn chưa đủ sức răn đe.
Hoặc như, tại Nghị định 128/2017 quy định hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, giao thông, xã hội bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000 - 500.000 đồng. Mặc dù vậy, tại các giao lộ vẫn có nhiều người xem thường pháp luật, thường xuyên phát tờ rơi quảng cáo. Người vi phạm đông, công khai, nhưng không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.
Đông nhưng không mạnh
Tình trạng nhiều văn bản quy phạm pháp luật do các ngành, các địa phương ban hành chậm đi vào cuộc sống, thực thi, kiểm soát chưa nghiêm, không chỉ làm suy giảm hiệu lực pháp luật, mà còn làm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chậm triển khai, ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người dân.
Sự hạn chế này xuất phát từ chất lượng văn bản quy phạm pháp luật và công tác tổ chức thực thi, kiểm soát cũng như tuyên truyền vận động còn rời rạc, thiếu đồng bộ, thậm chí đùn đẩy nhau.
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rõ về chức năng nhiệm vụ và quy trình xây dựng dự thảo văn bản qua các bước rất chặt chẽ, từ lấy ý kiến, thẩm định, xem xét thông qua. Thực hiện đúng quy trình đó, chất lượng văn bản pháp luật có chất lượng cao, tính khả thi cao, sẽ dễ áp dụng, sớm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn không ít đơn vị, cá nhân tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành, địa phương còn thiếu công tâm, tầm nhìn hạn chế, cục bộ, làm giảm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Có trường hợp quy định chung chung, dẫn đến tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, cách hiểu khác nhau, cách làm khác nhau.
Vướng mắc lớn nhất là lực lượng giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm không đồng bộ, thiếu thống nhất, làm hạn chế hiệu lực văn bản. Cùng với lực lượng công an, các ban ngành còn có lực lượng thanh tra chuyên ngành giao thông, xây dựng, trật tự đô thị… Đó là những người đang thực thi công vụ, giám sát việc chấp hành pháp luật ở từng lĩnh vực trong việc quản lý đô thị. Tuy số lượng người thi hành công vụ đông nhưng thiếu phối hợp, dẫn đến đông mà không mạnh.
Do vậy, để giữ gìn môi trường sống và xây dựng văn minh đô thị, cùng với việc dồn sức tạo chuyển biến trong ý thức, hành vi, lối sống của cư dân, rất cần quy việc kiểm soát, xử phạt đối với tất cả các hành vi gây tổn hại môi trường sống và văn minh đô thị về một đầu mối chuyên trách tại từng địa bàn. Như vậy, việc thực thi xử lý sẽ gọn nhẹ, không có tình trạng đùn đẩy và tốn nhiều nhân sự.