Dễ dàng dính bẫy
Là nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, chị T.Q. (33 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) ngậm ngùi nhớ lại, khi chị đang lướt mạng xã hội thì được một người đàn ông tên T. nhắn tin, bắt chuyện với lý do nhầm người, nhưng có duyên thì cứ làm bạn. Sau màn chào hỏi, những cuộc nói chuyện ngày càng nhiều hơn, hàng ngày anh T. gửi những tin nhắn tình cảm khiến chị Q. xúc động.
Trò chuyện khoảng 1 tuần, anh T. khoe bản thân đang đầu tư chứng khoán và kiếm được kha khá lợi nhuận, mua được nhà vì có kiến thức về chứng khoán và hứa sẽ giúp chị Q. cải thiện cuộc sống.
Tin vào tình yêu chớm nở, chị Q. lập tức chuyển 20 triệu đồng để anh T. đầu tư. Ba ngày sau, anh T. trả tiền lãi đúng như đã hẹn và nói chị chuyển thêm tiền để tiếp tục đầu tư. Chị Q. vay mượn thêm từ bạn bè, chuyển tiếp cho anh T. 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau lần chuyển tiền này, mọi liên lạc đều bị cắt đứt, địa chỉ và số điện thoại anh T. cung cấp cũng chỉ là giả mạo.
“Giờ đây, hàng ngày, ngoài giờ làm công nhân xưởng may, tôi phải xin làm phục vụ quán nước để có tiền trả các khoản nợ đã vay. Sợ lời gièm pha, sợ chê cười nên tôi không dám chia sẻ câu chuyện mình đã bị lừa đảo qua mạng cho bất cứ ai”, chị Q. nói.

Có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới, đầu tháng 2-2025, chị H.N. (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) thấy thông tin rao tuyển dụng việc làm nhân viên một siêu thị nên đã đăng ký ứng tuyển. Khoảng 1 ngày sau, chị N. được một người đàn ông tự xưng là nhân viên phòng nhân sự mời đến phỏng vấn. Khi đến phỏng vấn, chị N. bị tịch thu điện thoại.
Sau màn chào hỏi qua loa, các “nhân viên phòng nhân sự” dẫn chị N. qua một căn phòng nhỏ, giới thiệu các sản phẩm đang bày bán và yêu cầu chị mua các sản phẩm về trải nghiệm, nhằm tiện cho việc tư vấn khách hàng. Tin lời nhà tuyển dụng, chị đồng ý mua bộ sản phẩm 3 món (nước rửa chén, nước tẩy bồn cầu, nước lau sàn) với giá gần 500.000 đồng.
Hai ngày sau, chị tiếp tục được gọi đến phỏng vấn vòng 2, được mời gọi mua một số sản phẩm cao cấp kèm đồng phục với giá 1 triệu đồng và nhận lời hứa hẹn 3 ngày nữa sẽ được sắp xếp việc làm. Đến ngày hẹn, chị N. gọi lại nhưng phương thức liên lạc bị chặn, địa chỉ phỏng vấn cũng cửa đóng then cài. Khi đó, chị mới biết mình đã rơi vào bẫy lừa đảo.
Lừa đảo bằng tài sản mã hóa
Theo số liệu thống kê từ ChainTracer - dự án truy vết tài sản mã hóa của Hiệp hội Blockchain Việt Nam, từ năm 2023-2024, có hơn 50 vụ lừa đảo tài sản mã hóa được nạn nhân báo cáo, với tổng thiệt hại hơn 10 triệu USD (khoảng 254,2 tỷ đồng). Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, thiệt hại lên tới 5,5 triệu USD (139,8 tỷ đồng), trong đó có một vụ lừa đảo riêng lẻ gây thiệt hại 2,4 triệu USD (61 tỷ đồng).
Sau khi bị lừa đảo, số người có thể lấy lại được tiền chiếm tỷ lệ khá nhỏ. Theo ông Trần Huyền Dinh, chủ nhiệm dự án ChainTracer (Hiệp hội Blockchain Việt Nam), một số hình thức lừa đảo tài sản mã hóa ghi nhận trong năm 2024 xuất hiện nhiều ở những nền tảng giao dịch giả mạo, đây là hình thức lừa đảo phổ biến nhất, chiếm 87% các vụ lừa đảo.
Cụ thể, những kẻ lừa đảo tạo ra các trang web hoặc ứng dụng giả mạo, sao chép giao diện của các sàn giao dịch hợp pháp, hứa hẹn lợi nhuận cao và tạo ra các biến động thị trường giả để dụ dỗ người dùng gửi tiền. Ngoài ra, hình thức lừa đảo “nuôi heo rồi giết thịt (Pig Butchering)” chiếm 33,2% tổng số tài sản mã hóa bị lừa đảo trong năm 2024.
Hình thức lừa đảo này nhắm mục tiêu vào các cá nhân bằng cách xây dựng mối quan hệ và lòng tin, thuyết phục họ đầu tư vào các cơ hội giả mạo. Đa số kẻ lừa đảo sử dụng các nền tảng hẹn hò hoặc mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ bằng những lời đường mật và hứa hẹn lợi nhuận cao.
Bên cạnh đó, phương thức lừa đảo mạo danh cơ quan, tổ chức (công an, tòa án, thuế, ngân hàng…) khá phổ biến, các đối tượng thúc giục nạn nhân cài phần mềm hoặc đe dọa phải chuyển tài sản nhằm chứng minh bản thân trong sạch.
“Để hạn chế bị lừa đảo, người dùng cần cảnh giác với các lời mời đầu tư, không tham gia các dự án cam kết lợi nhuận cao, không có thông tin rõ ràng, minh bạch. Khi phát hiện bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an hoặc Hiệp hội Blockchain Việt Nam để hỗ trợ truy vết”, ông Trần Huyền Dinh nhấn mạnh.
Chiêu trò từ các cuộc gọi im lặng
Gần đây, nhiều người nhận được các cuộc gọi mà phía đầu dây bên kia không nói gì, không có âm thanh… Theo Cục An toàn thông tin (Bộ KHCN), nguyên nhân của thực trạng này có thể do lỗi kỹ thuật hoặc kẻ gian cố tình thực hiện cuộc gọi không lời nhằm khơi gợi sự tò mò, khiến khách hàng gọi lại. Khi đó, người dân có thể bị tính phí viễn thông cao bất thường.
Tình trạng trên được gọi là “cuộc gọi mồi”, những cuộc gọi trong tích tắc rồi tắt máy, để người dân thấy cuộc gọi nhỡ và gọi lại, kết quả sẽ tốn rất nhiều tiền trong vài giây ngắn ngủi mà không nghe đối phương nói gì.
Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nếu nhận được cuộc gọi từ số điện thoại không phải là một số điện thoại cố định hay di động thông thường, hoặc không liên quan đến một tổ chức hay đơn vị nào thì cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe và không thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lạ.