Lỗi vị trí
Nếu không tính Bến xe miền Đông mới ở quận 9 sắp đi vào khai thác, hầu như toàn bộ các bến xe đầu mối chủ lực trên địa bàn thành phố đều có một đặc điểm chung. Đó là đa phần các bến xe, nếu không muốn nói tất cả, đều nằm lọt thỏm, nằm trộn lẫn trong các khu dân cư đông đúc. Tiêu biểu có thể nhắc đến các Bến xe miền Đông hiện hữu, Bến xe miền Tây và Bến xe An Sương. Bình thường có thể đặc thù ấy không phải là vấn đề lớn, nhưng vào dịp lễ hội, tết nhất, người ta mới thấy nổi rõ sự xô bồ, bức bối, quá tải cả trong lẫn ngoài khuôn viên các bến xe. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do chính sự tập trung dân cư quá mức vây quanh các bến xe!
Điểm mặt các bến xe cửa ngõ của thành phố, người ta chợt nhận ra rằng, tất cả đều được bố trí, quy hoạch ở các góc cạnh quốc lộ. Bến xe miền Đông nằm trên Quốc lộ 13, Bến xe miền Tây nằm trên Quốc lộ 1, Bến xe An Sương nằm ở góc giao Quốc lộ 22 và Quốc lộ 1; còn Bến xe Ngã tư Ga là trên Quốc lộ 1A. Mặt tích cực của vị trí như thế này, trên lý thuyết, là thuận lợi cho nhu cầu của hành khách đến, đi các bến. Thế nhưng, thực tế không hẳn như vậy, mà trường hợp của Bến xe An Sương và Bến xe Ngã tư Ga là những dẫn chứng cụ thể.
Bến xe Ngã tư Ga nằm trên trục giao thông Quốc lộ 1A, sát khu dân cư đông đúc, khu công nghiệp của thành phố và tỉnh Bình Dương, cận kề cầu vượt Ngã tư Ga. Tuy vị trí thuận lợi như vậy, nhưng mặt tiền của bến xe do nằm trên trục quốc lộ, lại bị chắn ngang bởi một dải phân cách dài giữa tim đường, nên dẫn đến hệ quả là hành khách ở phía bên kia đường muốn đi vào bến xe, chỉ có cách duy nhất buộc phải đi đường vòng khoảng 2km mới có thể vô được. Bến xe An Sương cũng có một dải phân cách giữa đường giống thế. Điều này vô hình trung gây ra tâm lý ngán ngại vào bến đối với hành khách, đồng nghĩa tạo ra xu hướng muốn đứng ngoài bến đón xe ven đường.
Trong khi đó, Bến xe miền Đông hiện hữu được bao quanh bởi những tuyến đường sầm uất người xe, được đầu tư cải tạo bề thế và hoành tráng. Thế nhưng, phía trước mặt nó, bên phía đường Đinh Bộ Lĩnh lại ngang nhiên tồn tại bến xe “cóc nhưng không phải cóc”, bởi cũng có giấy phép hoạt động. Sự chồng chéo bến chính bến phụ này đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nảy sinh nhiều bất cập.
Có giải pháp, nhưng...
Tình huống “bến xe chính thức đối mặt bến xe phụ không chính thức” như đã xảy ra tại Bến xe miền Đông, hiểu cách nào đó thì cũng nằm trong phạm trù quản lý chưa hợp lý. Ở đây là khâu quản lý cấp phép hoạt động đối với bến xe “phụ” trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Có ý kiến cho rằng, ngay cả bến phụ đó có giấy phép thì vì sự bất hợp lý như đã nêu, cấp thẩm quyền vẫn cần phải rút lại giấy phép hoạt động của bến phụ không chính thức đó. Tuy nhiên, cũng có một thực tế rằng, những tồn tại xoay quanh các bến xe như nêu trên, không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ hạn chế trong quản lý quy hoạch của ngành chức năng.
Có khi lại đến từ yếu tố khách quan lịch sử hoặc từ chính tâm lý của người dân. Chính từ tâm lý của một bộ phận không ít người dân vốn dĩ “thích” quần tụ chung quanh các bến xe, xem đó như là cơ hội, điều kiện mưu sinh, làm ăn thuận tiện hơn những nơi không có bến xe. Vì thế mới có chuyện phát sinh tiếp theo là hễ bến xe đặt ở đâu thì lần hồi tự phát dân cư mọc lên đông đúc ở đó.
Trường hợp của Bến xe An Sương là một ví dụ. Khi được thành lập cách đây hơn 20 năm, vị trí đặt Bến xe An Sương chỉ là một vùng đất trống, đất nông nghiệp năng suất kém, hầu như chỉ để làm mỗi chức năng tiêu thoát nước tự nhiên. Sự xuất hiện một bến xe ở cửa ngõ, trọng điểm đã lần hồi và chóng vánh biến vùng đất trống thưa nhà, ít người thành khu dân cư tập trung náo nhiệt, sầm uất như đã và đang diễn ra. Có lẽ không quá lời khi nói rằng, bến xe chính là tiền đề hình thành nên các khu dân cư mới. Đây chính là bài toán khó cho ngành chức năng. Chừng nào tâm lý, thói quen quần tụ quanh bến xe của một bộ phận người dân chưa thay đổi, thì bài toán này vẫn chưa có đáp số!