Nhưng ít ai biết, anh là người đứng sau bản hit đình đám Cảm ơn con nhé trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con khi kiêm nhiệm cả sáng tác và thể hiện. Cùng với sự tái xuất đó, anh cũng chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời.
Nhạc sĩ QUỐC AN: Khi phim đang chiếu, nhiều người cũng hối thúc tôi ra MV. Lúc đầu, tôi tính làm MV tranh cát, nhưng sợ bị nói sao chép ý tưởng ca khúc Nhật ký của mẹ (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) nên thôi. Một số bạn bè còn muốn đầu tư sản phẩm quy mô để làm chương trình từ thiện, nhưng rồi mọi thứ không thể triển khai vì nhiều lý do. Thời gian đó, tôi ra Hà Nội gặp gỡ dàn diễn viên và được mọi người yêu quý, đặc biệt là anh Trung Anh. Cảm nhận được tình cảm ấm áp đó, khi trở về, ý tưởng lập tức xuất hiện. Câu chuyện trong MV là tôi ngồi sáng tác ca khúc, các diễn viên từ Hà Nội bay vào xem tôi biểu diễn trên sân khấu, rồi tôi ngồi hát chung với họ bằng guitar thùng.
Thú thực, tôi có chút tiếc nuối, vì nếu ra đúng thời điểm, sản phẩm sẽ được chú ý nhiều hơn. MV ban đầu dự kiến ra mắt dịp giáng sinh, nhưng tôi lại nghĩ, thời điểm đó khán giả sẽ nghe nhạc giáng sinh, rồi nhạc xuân. Mặc dù vậy, cho đến giờ, tôi vẫn tự tin vì dư âm ca khúc vẫn còn. Đi đến đâu, tôi vẫn được yêu cầu hát bài này. Thực sự mà nói, nhờ Cảm ơn con nhé giúp tôi có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè mới. Tôi tự hào mình không giàu tiền bạc nhưng giàu anh em.
Anh có chia sẻ, ca khúc này được sáng tác từ hơn 3 năm về trước. Cảm hứng nào để anh viết Cảm ơn con nhé và cơ duyên đưa ca khúc đến với bộ phim Về nhà đi con?
Nhạc sĩ QUỐC AN: Bài hát được tôi viết rất nhanh dựa trên chất liệu thật trong cuộc sống, qua quan sát những người bạn, anh em xung quanh mình. Trước giờ, các nhạc sĩ thường viết những ca khúc con cảm ơn cha, ít có ca khúc nào cha cảm ơn con cái. Tôi tự nhủ, khi con sinh ra đời, cha là người hạnh phúc. Nhìn con mình, ngay cả khi ngỗ nghịch đến khi khôn lớn trưởng thành, niềm hạnh phúc ấy lớn lên mỗi ngày. Tôi viết ca khúc liền mạch trong một buổi và không phải chỉnh sửa gì.
Nhạc sĩ QUỐC AN: Thú thực, có nhiều người trong gia đình khi xem phim còn không biết ca khúc này do tôi sáng tác và tự hát. Tôi tự hỏi, tại sao mình không đưa sản phẩm chính thức với âm thanh chuẩn, MV có ý tưởng mới lạ để đáp lại sự yêu mến đó. Còn về kỳ vọng, dĩ nhiên tôi mong bài hát sẽ đến với nhiều khán giả hơn nữa. Ngày xưa, tôi quan niệm, hữu xạ tự nhiên hương. Mình lao động nghiêm túc đến lúc may mắn sản phẩm sẽ đến với công chúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ dùng truyền thông để nổi tiếng. Nhưng sau này, tôi nhận thấy có thể mình đã sai vì bài hát của mình nếu không được quảng bá, hoặc chỉ trong phạm vị hẹp, có nhiều người thích nhưng không có cơ hội tiếp cận.
Tức là quan niệm về sự nổi tiếng của anh ở thì hiện tại có nhiều thay đổi?
Nhạc sĩ QUỐC AN: Thời Làn sóng xanh, tôi không cảm nhận được sự nổi tiếng. Năm 1997, tôi chỉ mong mình có bài được vô bảng xếp hạng Làn sóng xanh để được nghe đi nghe lại. Sang những năm 2002-2003, khi bài hát của mình được chọn nhiều, tôi cũng thích lắm. Lúc đó, tôi mê chơi nhạc hơn và cũng không quan trọng bài mình sáng tác nổi tiếng ra sao. Nhiều ca sĩ đặt bài, viết không kịp vì sợ mình viết không hay.
Cho đến giờ, tôi ngộ ra, sự nổi tiếng thật quan trọng. Có nhiều người rất giỏi nhưng họ không có duyên để nổi tiếng. Nhưng tôi cũng nhớ như in lời khuyên của cố nhạc sĩ Nguyễn Nam, điều quan trọng nhất của nhạc sĩ là tác phẩm được công chúng đón nhận. Đó là thành công. Tôi cho rằng, mình vẫn may mắn vì được các nhạc sĩ gạo cội yêu quý và được các bạn trẻ tôn trọng.
Những năm gần đây anh thường xuyên viết nhạc phim. Có sự khác biệt nào?
Nhạc sĩ QUỐC AN: Thời gian qua, tôi dành khá nhiều thời gian nghiên cứu các cuốn sách về sáng tác. Với nhạc phim, mình có lợi thế là được đọc kịch bản, biết bài hát cần thể hiện gì. Sau khi chắt lọc các ý tưởng, tôi bàn bạc với đạo diễn xem họ muốn thể hiện những vấn đề mấu chốt nào. Điều quan trọng nhất là hiểu được điều họ muốn truyền tải.
Nguyên tắc chung khi viết của tôi là cái gì cũng cần phải có cảm xúc. Khi khán giả nghe, họ không thích ca khúc sẽ khó được chấp nhận. Đó là lý do, tôi thường viết dựa vào cảm xúc của chính mình về những người xung quanh. Đó là sự thật, cảm xúc thật. Mỗi lần viết xong ca khúc mới, niềm vui ngộ lắm. Có nhiều khi, viết gần xong cả bài chỉ còn một câu nhưng không thể hoàn thành. Đến hôm sau hoàn tất, mọi thứ vỡ òa. Gặp bạn bè hát thử, nếu họ thích lại thêm niềm vui. Và khi đưa ca sĩ phát hành, được khán giả đón nhận, niềm vui ấy càng nhân lên.