Nổi tiếng với những ca khúc nhạcnhẹ như: Hãy sống trong âm nhạc, Bước phiêu bồng, Vũ điệu thần tiên… nhưng vàinăm lại đây Minh Châu (ảnh) lại dồn tâm huyết cho việc sáng tác trường ca, mộtthể loại âm nhạc đặc trưng, chỉ có ở Việt Nam; một thể loại âm nhạc kén cả ngườihát lẫn người nghe.
Thật ngạc nhiên khi biết Minh Châu đã theo đuổi dòng nhạc âmhưởng dân gian từ những ngày đầu tiên anh tham gia sáng tác, bởi khán giả lạibiết đến Minh Châu qua những sáng tác nhạc nhẹ. Hồi ấy, Minh Châu gần như “đóngđô” tại các phòng thu để làm công việc “kiệu ca” cho các ca sĩ.
Bây giờ, anh lại bận rộn với việc làm biên tập cho các chươngtrình ca nhạc của một vài đài truyền hình. Minh Châu đang biên tập cho chươngtrình “Song ca cùng thần tượng” phát sóng tối thứ năm hàng tuần trên VTV3. Bậnrộn, nhưng Minh Châu bảo anh rất thích được đi du lịch, khi rảnh. “Chỉ nướcngoài là tôi chưa đi, còn hầu hết các địa danh, vùng miền của đất nước, tôi đãđi đủ” – anh cười nói rất mãn nguyện.
Những chuyến đi ấy là cách để anh tìm hiểu,tích lũy những điều thu lượm được về nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền.Cái vốn tích lũy ấy, sau này được anh sử dụng hữu hiệu vào các sáng tác trườngca của mình.
Khi nghe nhạc sĩ Minh Châu viết trường ca,nhiều người không tin là những sáng tác ấy có thể hay và có chỗ đứng. Ngay nhưca sĩ Ánh Tuyết – người hát rất thành công trường ca Sông Lô của cố nhạc sĩ VănCao cũng khéo từ chối khi anh đề xuất được đưa khúc hát “Việt Nam gấm hoa” nằmtrong trường ca đầu tiên “Bức tranh non nước” của anh, cho chị thể hiện.
Nhưng tình cờ, trong một chương trình ca nhạclớn của đài truyền hình, Ánh Tuyết được đề nghị hát Việt Nam gấm hoa vàsau lần biểu diễn ấy, chị thật sự bị chinh phục vì cả giai điệu lẫn ca từ và cảmphục Minh Châu.
Trong buổi ra mắt trường ca thứ hai của nhạcsĩ Minh Châu “Trường ca người Việt”, ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ chân tình: “Đã rấtlâu, từ sau năm 1975, không có người viết trường ca. Nếu có, giai điệu khôngthuần Việt Nam mà ca từ lại nghèo nàn. Tôi âm thầm phục anh Châu, vì với tôi,Minh Châu vẫn là nhạc sĩ trẻ. Trẻ mà làm được điều này thì thật đáng phục”.
Kể cũng lạ, đang nổi tiếng và được yêu mến ởmảng ca khúc nhạc nhẹ, bỗng nhiên Minh Châu lại vô cùng cảm hứng với nhạc dângian.
Hỏi anh, anh chỉ cười: “Sáng tác nhạc dângian, trường ca khó hơn nhạc nhẹ vì đòi hỏi người sáng tác phải tìm tòi, đào sâunghiên cứu văn hóa dân tộc. Có lẽ, khi càng lớn tuổi, tâm lý càng muốn tìm vềvới cội nguồn. Tôi rất ngưỡng mộ nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu. Còn nghệ sĩ nướcngoài, tôi rất thích Michael Jackson vì đây là người nghệ sĩ nói được những vấnđề lớn của con người, của xã hội”.
Minh Châu xác định rất rõ, những khúc nhạctrường ca của anh không thể ngay lập tức có hiệu ứng tốt trong cộng đồng vàtrong sinh hoạt âm nhạc hiện nay. Nhưng, “Sáng tác trường ca là khuynh hướngnghệ thuật và đó mới chính là nội lực của tôi” – Minh Châu khẳng định.
Nếu ai đó đã từng nghe trường ca “Bức tranhnon nước” và mới đây nhất là “Trường ca người Việt” của Minh Châu, mới thấy sựcông phu, tâm huyết của người nhạc sĩ trẻ này. Nghe những khúc nhạc trường cacủa Minh Châu, thấy gần gũi, bay bổng, trữ tình và sự hoành tráng vốn có của mộttrường ca.
Thời buổi nhạc sĩ chạy theo trào lưu nhạc trẻđể dễ kiếm tiền, mới thấy việc cặm cụi theo đuổi một dòng nhạc kén cả người hátlẫn người nghe như nhạc sĩ Minh Châu, là điều hiếm và thật đáng trântrọng.
Tùng Khanh