Bây giờ, dù cái tên Mạc Can đã trở nên quen thuộc với đông đảo bạn đọc thì ít ai biết rằng cuộc đời văn chương của ông lận đận không kém gì chuyện đi thi của… Tú Xương. Con người từng tự nhận mình là “không biết chữ cái làm thuốc” ấy khi cuộc đời đã qua bên kia đỉnh núi mới làm mọi người ngỡ ngàng.
Bắt đầu từ truyện ngắn Người nói tiếng bồ câu đến Tấm ván phóng dao, Phóng viên mồ côi, Tờ 100 đôla âm phủ… Mạc Can đã phải đi trên con đường văn chương đầy chông gai. Thuở nhỏ, cuộc sống lang bạt khiến ông không có cơ hội cắp sách đến trường, vì thế, trong trường đời ông đã tự học mọi lúc, mọi nơi. Dù ít chữ nhưng ông rất ham đọc sách, nhất là các tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới. Đọc sách, rồi ông tự hỏi: Tại sao người ta lại viết hay như thế, sao mình không thử viết. Nghĩ rồi, ông mày mò sáng tác cần mẫn, viết về những câu chuyện thật của đời mình. Mỗi lần viết xong một truyện, ông ra bưu điện gửi cho các báo rồi hồi hộp chờ đợi. Thế nhưng, gửi bao nhiêu truyện rồi, ông cũng chỉ thấy tên mình trong góc hộp thư bạn đọc với lời cảm ơn: Rất mong nhận được sự cộng tác của bạn…. “Mỗi lần đọc được mẩu tin ấy tôi đều cắt lưu lại, giờ cũng ngót nghét vài trăm mẩu. Có lẽ, người khác nhận được câu trả lời ấy một lần cũng thấy tủi rồi, ít ai mà “lì” như tôi”. Chính sự thất bại triền miên ấy đã mở ra cho nhà văn Mạc Can con đường mới. Một hôm ông tự hỏi: Tại sao mình không viết về chính những thất bại ấy? Truyện Người nói tiếng bồ câu chính là nỗi niềm của nhà văn trong những tháng ngày chờ đợi những đứa con tinh thần của mình đến được với bạn đọc.
Con đường văn chương của Mạc Can lận đận như chính cuộc sống của ông. Khi đã đến tuổi xế chiều thì văn chương của ông mới đến được với công chúng. Nhiều người từng hoài nghi về hiện tượng “cây bút trẻ” Mạc Can như ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt. Thế nhưng ông vẫn viết, miệt mài, tỉ mẩn, đều đặn cho ra đời những truyện ngắn, tiểu thuyết. Ông đã chứng minh rằng mình “hiện đang sống được với nghề viết văn” và ông đã khiến văn đàn Việt Nam hiện đại ngỡ ngàng.
Hẳn bộ sưu tập “những lời cảm ơn” của Mạc Can sẽ còn ám ảnh lòng người. Nó là một bài học xúc động về bản lĩnh cũng như tình yêu đối với văn chương của ông - một con người biết chấp nhận, ôm về mình những đắng cay, để rồi lại đem đến cho đời những thăng hoa bằng những xúc cảm thật đẹp.
THÙY DUNG