Vợ chồng chị Hà và hai con đang sống cùng với bố chồng (ở quận 10, TPHCM). Ông đã già yếu, lúc quên lúc nhớ, nên phải có người chăm sóc. Nhiều năm nay, nhà chị Hà luôn cần người giúp việc đỡ đần. “Kiếm chồng còn dễ hơn tìm người giúp việc, chiều người giúp việc còn hơn chiều chồng” là câu chị Hà từng bao lần thấm thía. Nên nay dù không hài lòng khi cô Sáu nghỉ dài ngày, nhưng chị cũng đành cam chịu.
Chị Hà gấp rút triệu tập một cuộc họp nội bộ ở… phòng ngủ, với thành phần tham dự là bố mẹ và hai đứa con lên bảy, lên mười. Chị giải thích rằng từ mai là cô Sáu đi vắng. Nhà mình neo người, ông nội bị lẫn ngồi một chỗ, các con phải biết tự lo cho mình. Nhớ tự giác soạn cặp vở, tới giờ lấy cơm ăn, tắm gội sạch sẽ. Đừng tạo thêm gánh nặng cho cả nhà, biết không? Hai đứa nhóc dạ ran, coi bộ hiểu chuyện lắm lắm.
Chị Hà tiếp tục “gài” thêm là bé Tép sẽ phụ trách quét nhà, rửa chén, nhặt rau, lau bàn ăn. Em Bi lo việc chạy máy giặt, xếp đồ khô vào tủ, phụ ba coi ngó tắt mở các bóng đèn điện. Riêng ba thì không được về trễ quá 9 giờ trong mấy ngày sắp tới đấy nhé. Nhà vắng vẻ lắm. Em Bi cắc cớ hỏi ngay, vậy chứ ông nội sẽ làm gì hả mẹ? “À quên, ông nội già rồi, đâu có làm gì nổi nữa”. Tự kết luận xong, em Bi thắc mắc: Vậy thì ai sẽ đút cho ông nội ăn đây, khi cô Sáu đi về quê rồi?
Câu hỏi ấy, cũng là băn khoăn nhất của vợ chồng chị Hà. Đành liều nhờ bác hàng xóm mỗi trưa qua nhà lo giúp một bữa, công cán đàng hoàng. Còn sáng sớm, chị Hà dậy từ lúc tinh mơ, nấu cháo cho ông nội, chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con. Đơn giản như bánh mì cá, hoặc mì gói nấu bò là xong. Rồi lật đật đặt nồi cơm điện, đun thêm ấm nước sôi, thức ăn thì đã sửa soạn sẵn từ tối hôm trước. Chị Hà vừa làm vừa hỉ hả nghĩ, hóa ra mình cũng đảm đang phết, vừa nhanh nhẹn lại khéo sắp xếp. Cỡ mình mà đi… làm người giúp việc thì chủ nhà chỉ có chết mê, chứ chẳng đùa! Bị cái hơi vất vả, phải thức khuya dậy sớm, nhưng đời đâu phải lúc nào cũng bận rộn cỡ này, chịu khó tí là xong ấy mà. Chị Hà tự an ủi mình, lại còn tích cực nghĩ, trước sau cũng phải làm, nếu cáu bẳn mắng mỏ chồng con, có khi lại mệt mỏi hơn nữa, thật!
Chồng chị Hà cũng nào chịu kém cạnh, khi chiều đi làm về còn tranh thủ tạt ngang cái chợ ven đường, mua thêm dăm chục cút lộn có xin đầy đủ rau răm, vài cái bánh xèo giòn rụm cho mấy mẹ con bồi dưỡng. Lúc chị Hà loay hoay với xoong chảo thì ba phơi đồ. Tụi nhóc lao xao dọn bàn, xếp ghế, không khí khẩn trương chung tay cứ như là có sự kiện gì hoành tráng vậy. Bữa cơm tối do mẹ đích thân đứng bếp vừa miệng, đủ đầy hơn hẳn, mấy cha con vừa ăn vừa tíu tít khen ngon. Lâu lắm mới được đông đủ bữa ăn “chuẩn cơm mẹ nấu”, thật là sung sướng làm sao. Nhất là em Bi, tính em khá quấn ba mẹ, nên em cười nói suốt bữa ăn, thương thương là…
Được vài ba ngày thì chị Hà bắt đầu thấm mệt, phờ người ra, đành tìm giải pháp khác cho màn túi bụi nấu nướng. Cũng may là thời buổi bây giờ nhiều tiện ích, nên có thể mua thêm giò chả, heo quay, bánh trái về đổi bữa. Luộc thêm mớ rau xanh nữa là yên tâm. Thức ăn nấu sẵn cũng kha khá lựa chọn ngon và rẻ. Cuối tuần ấy, cả nhà xúm vào… ủi quần áo, chà rửa phòng vệ sinh, thay dọn grap gối. Ồn ào náo nhiệt, có luôn đôi chút nhấm nhẳng cãi cọ. Không sao, sau đấy chị Hà gọi trà sữa và pizza, hai món khoái khẩu nhưng bị xếp vào diện “hạn chế xuất hiện” trong thực đơn gia đình. Vậy là tất cả mọi người cùng vui vẻ cả làng thôi mà.
Thoáng cái, chị Hà lại kêu cả nhà ngồi thành một tụ, tổng kết những ngày nhà không có người dưng ra vào. Ai cũng cảm thấy vừa nhẹ nhõm vì đã vượt qua giai đoạn không người giúp việc thành công, lại có chút gì giống như tiếc nuối. Bởi đâu phải lúc nào tinh thần lẫn không khí đoàn kết lại dâng cao được như thế này cơ chứ! Hóa ra, nhà vắng người giúp việc vài hôm cũng không tới mức quá kinh khủng đáng sợ, hay “tanh bành hết”, nếu như mọi người khéo sắp xếp và chung tay…
Chị Hà rộng rãi khen hai nhóc ngoan, có nhiều đóng góp lớn, ghi nhận là ba cũng có tiến bộ, tự giác làm việc nhà, tuân thủ giờ giấc. Ba lại còn hứa thưởng cho cả gia đình một chầu xem phim hoành tráng. Chỉ có ông nội là không được dự họp, vì ông đang bận bịu ăn cây kẹo mút em Bi để phần, mà chẳng còn phải sợ sún răng gì nữa cả…