1. Nhà tôi dọn về ở một chung cư tại quận Bình Thạnh, TPHCM, cũng gần 2 năm. Ban đầu, vợ chồng tôi cũng ít tìm hiểu hay gắn kết hàng xóm bởi phần ngại, phần dịch bệnh, ai cũng sợ làm phiền này nọ.
Ngày nọ, chồng tôi bắt được mấy tờ thông báo khi đi họp các hộ dân, thông tin thành lập CLB cờ tướng của block B. Vậy là từ chỗ nhàn rỗi, ông ấy bắt đầu gia nhập các nhóm khác nhau trên mạng xã hội, từ Zalo đến Viber, Messenger. Nhóm của CLB cờ tướng, nhóm khác cũng của CLB cờ nhưng tham gia chơi trên internet. Từ cờ tướng, ông tham gia luôn “Nhóm xe đạp dạo phố block B”, “Group mê cây cảnh, thích hoa bướm”. Đại loại có nhóm nào là ông chồng tôi đều góp mặt chung vui. Ừ thôi thì dịch dã còn ảnh hưởng, cũng bức bối trong lòng, tham gia cho ổng vui, mình cũng vui vì ít nghe càm ràm. Cho đến một ngày…
Tôi đi mua chút đồ ở siêu thị dưới đất thì gặp một bà đâu ở chung tầng lầu. Bả chẳng già cũng không trẻ, nhìn tôi cứ cười cười, đại loại là tôi thấy bả tít mắt chứ đeo khẩu trang có thấy mặt mũi đâu. Rồi bà tóm cánh tay tôi thì thầm: “Nghe nói chị mới đi sửa mũi hả, mở khẩu trang em coi coi có đẹp hông, để còn bắt chước. Mà chị sửa ở đâu vậy, chỉ em đi, có vô-chờ giảm giá hông?”. Quái lạ, chuyện nhà mình chỉ có chồng mình biết, con mình biết, ba mẹ chồng ở gần đó chưa biết thì sao bà hàng xóm “vô-chờ” lại biết? Tôi ráng tập chữ nhẫn, chữ nhịn, hỏi tới, thì chị hàng xóm đon đả ngay: “Trời ơi, chị hổng biết hả, ông chồng chị với chồng tui chung nhóm đạp xe, chuyện gì mà mấy ổng không kể với nhau?”.
Đem một bụng tức về nhà, tôi tra ông chồng cả buổi tối mới hay, ổng tham gia đến… tám chục nhóm trên mạng, mỗi nhóm có cái tên từ xù xì mì gói đến mỹ miều kêu vang. Tôi hỏi - ông kể chuyện vợ đi sửa mũi cho bao nhiêu nhóm rồi, ổng tỉnh queo: “Anh cũng không nhớ. Mà em có gì mà căng, chuyện vui ý mà, kiếm chuyện kể cho mọi người còn vui, còn thấy kể chuyện là… còn thấy mình thở, anh em cũng hay kể cho nhau chuyện nhà”. Trời ơi, rồi còn chuyện gì ông chưa kể với mấy nhóm bạn của ông nữa?
2. Chuyện nhà tôi không hiếm đâu nha, chuyện mấy ông chồng, bà vợ đem chuyện nhà ra ngoài ngõ là không ít. Chị Liên, đồng nghiệp tôi còn kể, chồng chị thiếu mỗi vụ chưa kể hay chụp hình miêu tả chuyện đi tắm hay đi ngủ với bạn thôi, chứ chuyện gì cũng chụp hình, cũng miêu tả cho tá lả nhóm bạn trên mạng.
Đó là mấy ông chồng, mà có chê trách chồng hoài cũng kỳ, bởi mấy bà vợ cũng nào có chịu thua kém. Mấy cô bạn đồng nghiệp tôi toàn “thứ dữ”, chuyện gì cũng tám được hết. Mà khổ tâm nhất là mấy chuyện khó nói, tưởng chỉ trong phạm vi 4 bức tường phòng ngủ, không ngờ bay ra các nhóm bạn bàn chuyện rôm rả. Không biết theo quan niệm ngày xưa, chuyện nhà có gì mất vui, không hay thì chỉ trong nhà tỏ với nhau có còn không; chứ giờ thì chuyện nhà dễ bay ra khỏi cửa lắm. Nhiều khi không hẳn là ông chồng hay bà vợ, mà ngay cả mấy bà, mấy chị giúp việc cũng rất siêng kể chuyện nhà chủ. Ngay chung cư tôi ở đây thôi, có cả “hội mấy chị giúp việc” trên mạng, các chị sau khi xong việc nhà, cũng hay hẹn hò xuống vườn hoa chung cư, trước tám chuyện phim Hàn Quốc, sau kể tất tần tật chuyện nhà chủ cho nhau.
Tôi đã từng đọc trên một trang mạng, kiểu “chia sẻ bàn tròn” rằng, có nên để chuyện nhà bay ra ngõ không và bằng cách nào để hạn chế chuyện đó. Tôi nhớ có một chị trả lời, đại ý rằng, trước khi để chuyện nhà ra ngõ từ miệng ông chồng thì mình phải tranh thủ… tung ra ngõ trước, để thông tin của mình phải chuẩn xác, “đánh tan” thông tin của ông chồng. Một chị khác lại bày cách: “Thôi, vợ chồng bảo ban nhau, đừng đem chuyện nhà bày ra ngõ. Nhiều cặp vợ chồng mới cưới, còn thống nhất với nhau về quan điểm là chuyện nhà chỉ để trong nhà giải quyết, không đem ra ngoài, ai vi phạm thì nộp phạt, theo quy định gia phong hẳn hoi”.
Tôi không rõ các gia đình như mình sẽ giải quyết câu chuyện tương tự ra sao, nhưng với những cặp vợ chồng đã ở với nhau mười mấy năm, thì giải quyết dứt điểm chuyện này ngó chừng không đơn giản, khi năng lực thích chia sẻ của ông chồng hay bà vợ đã luyện đến tầng tối thượng. Hay đơn giản hơn, sống với nhau lâu quá, không làm mới nên dẫn đến nhàm chán, phải kiếm cớ để có người chia sẻ. Mà biết đâu, người bạn đời đã ngán ngẩm mình rồi cũng không chừng?
Thì thôi, ngày mai, tôi cũng sẽ gia nhập vô mấy nhóm của ổng và giới thiệu ổng gia nhập vô mấy nhóm của tôi. Biết đâu, sau thuốc thử liều cao này, sẽ khiến cả hai vợ chồng chuyển hướng về nhà mình, hổng chừng!