Đây là năm thứ hai nó được làm cô giáo đứng trên bục giảng dạy các em thơ. Năm ngoái, ba nó đưa nó vô trường nhận công tác và được cô hiệu trưởng phân công dạy lớp 2. Và năm học này nó lại tiếp tục dạy lớp 2. Nhớ lại năm ngoái, ở lớp nó dạy lại có mấy em học sinh học tiếp thu bài rất chậm lại hay khóc nhè, không chịu học, buộc nó phải đi theo năn nỉ chúng bù đầu bù cổ, tội nghiệp cho mấy đứa còn lại phải ngồi chờ cho nó vỗ về mấy đứa kia hết khóc, xong nó mới tiếp tục giảng bài tiếp cho cả lớp.
Cuối năm học, lớp của nó lên lớp thẳng 100%, nó được đề nghị xét danh hiệu Lao động giỏi. Nó vui mừng lắm và kể cho bạn bè nghe chuyện trường, chuyện lớp và có cả chuyện về người đồng nghiệp, người thầy đáng kính của nó mà nó đã từng khoe ngày nào. Bạn bè nghe kể xong, ai cũng tỏ ra “ganh tị” với nó và khuyên bảo: “Mày là một đứa học trò có phước đức lắm đấy, được thầy giáo cũ tận tình giúp đỡ, quan tâm, dạy bảo hãy ráng mà sống tốt, dạy tốt nhé!”. Mặt nó sướng rơn.
Mời bạn đọc nghe truyện |
Tác giả: PHẠM HOÀNG NGUYÊN
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ