Người Rục - Đóa phù dung giữa Trường Sơn

Người Rục (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), một tộc người nhỏ bé nhưng chất chứa trong mình cả một trời bí ẩn.

Một thoáng lặng trong đời

Sinh ra giữa đại ngàn Trường Sơn, người Rục tựa như những chiếc lá non, khẽ khàng chấp nhận vòng tay của đất trời. Rừng là nhà, là quê hương, là nguồn sống vô tận. Người Rục không cần nhiều, họ chỉ cần sự hiện diện của những tán rừng che bóng, của dòng suối mát lành cuộn chảy. Cả cuộc sống họ, từ tiếng thở đến bước chân, đều hòa điệu với nhịp đập của thiên nhiên, như một bài thơ chưa kịp viết đã tan biến vào hư không.

1000062133.jpg
Cao Liệu, bản Ón, người Rục sáng mùng 2 tết lên phát rừng, cầu năm mới bình an, làm ăn tốt

"Thế giới rừng, suối và hệ sinh thái đá vôi cung cấp lối sống cho dân bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ bao đời nay. Từ thức ăn đến thuốc quý", Trưởng bản Ón Trần Xuân Tư cho biết.

Trong những hang đá ngày xưa, họ sống cùng nhau, người già kể chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ nghe bằng thứ tiếng Rục đặc biệt, một ngôn ngữ chỉ vừa đủ để diễn tả niềm vui, nỗi buồn, và những điều thầm kín giữa con người và đất mẹ. Họ không biết tích trữ, cũng không biết lo nghĩ nhiều hơn hôm nay. Có gì ăn nấy, sống qua ngày với lòng an nhiên tự tại.

1000062135.jpg
Trẻ em Rục sinh ra lúc đầu năm thường được báo cáo thần rừng

Người Rục tin rằng mọi vật trên đời đều có linh hồn, đều là phần không thể tách rời của vũ trụ. Từ cành cây, ngọn cỏ đến dòng suối róc rách bên tai, tất cả đều hiện diện như những người bạn vô hình, luôn song hành và che chở họ. Thần rừng, thần núi, thần nước – những vị thần là chỗ dựa tinh thần, là nơi người Rục gửi gắm lời khẩn cầu bình an, mùa màng bội thu.

"Tết đến, già làng đến rừng sâu, nói chuyện vào vách đá, cầu thần rừng, thần cây, thần nước chở che dân bản, làm bạn với dân bản để cuộc sống an yên cả năm", già Trần Quyền, người có 118 con và cháu chắt, nói.

1000062137.jpg
Bộ đội biên phòng nay sát cánh bên đồng bào Rục

Lễ cúng rừng, một nghi thức linh thiêng, là sợi dây nối liền người Rục với cõi thiêng. Một ít cơm, chút thịt lợn rừng, vài bông hoa dại – tất cả được đặt lên bàn thờ giữa rừng sâu. Tiếng khấn cầu vang lên, hòa cùng âm thanh của lá, của gió, như một bài kinh điển trầm mặc của đất trời. Thần linh có lẽ không cần những lễ vật ấy, nhưng người Rục cần sự an lòng, cần niềm tin để tiếp tục sống trong lòng đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm.

Đóa phù dung tinh khiết giữa núi rừng

Người Rục hát những bài hát mà cả ngàn năm nay không ai ngoài họ hiểu được. Những giai điệu ấy mộc mạc, chân thành, như tiếng suối reo khi đêm về, như tiếng gió thổi qua những cánh rừng già. Tiếng hát không phải để mua vui, cũng không phải để trình diễn; nó như một lời trò chuyện, một cách để gửi gắm những ước vọng, những nỗi niềm vào cõi vĩnh hằng.

1000062139.jpg
Trẻ em Rục được học chữ

"Tiếng khèn Rục, không giống bất kỳ nhạc cụ nào khác, ngân lên như một lời ru của đất, một âm thanh giản dị nhưng đầy uy lực. Mỗi khi tiếng khèn vang lên, dường như cả rừng già cũng lặng im để lắng nghe, để hòa mình vào giai điệu của những tâm hồn tự do bên vách đá. Nhất là tiếng khèn mùa xuân", Trưởng bản Ón Trần Xuân Tư tâm sự.

1000062141.jpg
Những đứa trẻ Rục rắn rỏi giữa Trường Sơn

Người Rục giờ không còn sống mãi trong hang đá như ngày trước. Những năm tháng đói khổ đã đưa họ xuống núi, hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Họ bắt đầu làm quen với ruộng lúa, nhà cửa vững chãi, và cả những tiện nghi mới mẻ thông qua việc học cách trồng lúa từ Bộ đội biên phòng. Cùng với đó, nhờ giao thương với thế giới bên ngoài, họ có xe máy, điện thoại, ti vi...

Giữa những đổi thay đó, ký ức vẫn lặng lẽ phủ bóng lên ánh mắt những người già. Họ nhớ rừng, nhớ những ngày cả bản quây quần bên bếp lửa, kể chuyện thần linh, chuyện những con thú linh thiêng đã cứu sống tổ tiên trong cơn hoạn nạn. Ký ức ấy giờ đây là những mảnh ghép trong tâm tưởng, được hậu thế lưu truyền và gìn giữ mãi về sau.

1000062146.jpg
Một góc bản làng người Rục giữa Trường Sơn

Chị Cao Yến, một phụ nữ Rục, bảo: "Cuộc sống mới tốt hơn, không còn sợ đói. Nhưng đôi khi, vẫn nhớ cái cảm giác rừng che chở mình, như cha mẹ bảo bọc con cái". Lời nói của chị chứa đựng một nỗi lưu luyến dịu dàng, một niềm khao khát trở về với cội nguồn, dù chỉ trong giấc mơ.

Người Rục, trong dòng chảy bất tận của thời gian, như những cánh hoa phù dung nở trong sương sớm. Họ mong manh nhưng không yếu ớt, giản dị nhưng giàu nội tâm. Văn hóa của họ, tựa như khúc nhạc đầy hy vọng. Nó nhắc nhở con người về sự hòa điệu với thiên nhiên.

"Vậy nên, lễ đầu năm cùng thần linh núi rừng vẫn được duy trì để tạo mạch văn hóa về sau", Trưởng bản Ón Trần Xuân Tư cho biết.

Giữa Trường Sơn bao la là những ngôi nhà mới của người Rục, những đứa trẻ ríu rít học chữ, những mảnh ruộng xanh mướt. Nhưng trong ánh mắt của người già, vẫn còn đó bóng dáng của rừng, của những ngày tháng tự do, không phải lo nghĩ về ngày mai.

Người Rục là thế. Họ không níu kéo quá khứ, nhưng cũng không bao giờ để mất nó. Họ tồn tại như một dấu lặng trong bản nhạc cuộc đời, khiến người đời phải dừng lại, lắng nghe và chiêm nghiệm, nghiên cứu.

Trong lòng Trường Sơn, tiếng hát của người Rục vẫn còn vang vọng, như lời cổ xưa của đất trời. Và tin rằng, dù có bao nhiêu đổi thay, họ vẫn sẽ mãi là đóa phù dung tinh khiết của đại ngàn, nở rộ rồi lặng lẽ tan biến, để lại một dư âm vĩnh hằng trong lòng những ai từng ghé qua.

Tin cùng chuyên mục