Người Hà Nội: Văn hóa và phong tục

Người Sài Gòn tự hào là trung trực, thẳng ruột ngựa bao nhiêu thì người Hà Nội lại thanh lịch bấy nhiêu. Văn hóa, phong tục Bắc, Nam cũng khác. Vì vậy mà tôi - một người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió miền Nam - rất yêu thích cuốn sách “Hà Nội - văn hóa và phong tục” của Lý Khắc Cung - do NXB Thanh Niên in năm 2000.
Người Hà Nội: Văn hóa và phong tục

Người Sài Gòn tự hào là trung trực, thẳng ruột ngựa bao nhiêu thì người Hà Nội lại thanh lịch bấy nhiêu. Văn hóa, phong tục Bắc, Nam cũng khác. Vì vậy mà tôi - một người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió miền Nam - rất yêu thích cuốn sách “Hà Nội - văn hóa và phong tục” của Lý Khắc Cung - do NXB Thanh Niên in năm 2000.

Đây là một cuốn sách nói về người Hà Nội, để độc giả chưa từng đến Hà Nội thêm hiểu, thêm yêu thủ đô của Tổ quốc. Ngược lại, người Hà Nội xa quê đọc để nhớ về nơi mà trái tim của mọi người Việt Nam đều hướng về. Một Hà Nội nghìn năm văn hiến với những di sản dẫu đã phôi phai vẫn còn lại những dấu tích trong lòng người Hà Nội, những di tích đủ làm nao lòng người đi xa nhớ về, người mới đến ngẩn ngơ...

Người Hà Nội không chỉ tự hào vì một thủ đô nghìn năm văn hiến, mà còn vì văn hóa tâm linh và nếp sống “không thanh lịch cũng là người Tràng An”. Tuy đời sống của phần lớn dân cư còn nghèo, hàng ngày vẫn phải: “Có canh rau muống, có cà dầm tương”, nhưng không vì thế mà quên câu lễ giáo “Lời chào cao hơn mâm cỗ”.

Nhiều người cho rằng, người Hà Nội sĩ diện hão, màu mè, giả tạo. Thật ra, khi đã thân thiết với nhau thì họ bất chấp các quy tắc ngoại giao hoặc lễ nghi. Thế mới biết, người Hà Nội có lúc thanh lịch, cầu kỳ có khi vô cùng đơn giản. Nghệ thuật ẩm thực của người Hà Nội thật đặc sắc, đa dạng, không chỉ với phở Hà Nội không nơi nào sánh kịp, mà còn có món “thịt cầy đặc biệt” mà cách ăn khác hẳn lối thanh tao vốn có của người Hà Nội.

“Ăn thịt cầy thì phải ra dáng hể hả, ngửa miệng lên trời, ném gọn những miếng dồi chó vào miệng nhai nhồm nhoàm. Bữa ăn có cái mùi vị hoang sơ kiểu Lỗ Trí Thâm hoặc như những ông sư hổ mang”. Các thú chơi của người Hà Nội cũng không kém phần điệu nghệ. Người Hà Nội thích chơi cờ, chơi cây cảnh, cá kiểng... mà món nào cũng lắm công phu, nhưng điều tôi thích thú hơn hết vẫn là những cô gái vừa giỏi giang, đảm đang, vừa sắc như dao cau, vừa ngọt như mía lùi.

Con gái Hà Nội liếc ngang đã làm cháy lòng con trai xứ lạ. Khi họ cất giọng thì cái âm điệu Hà Nội càng quyến luyến không rời. Bởi thế mà bao lớp người đã dần dần bị chinh phục để tự nguyện làm cư dân Hà Nội.

Tôi chưa một lần được thăm Hà Nội, nhưng với những điều được hiểu về Hà Nội, tôi tin rằng mình sẽ hiểu, sẽ yêu và gắn bó với nơi này.

NGUYỄN THỊ CẨM LOAN
(170/277 Bis Bến Vân Đồn, phường 4, quận 4)

Tin cùng chuyên mục