Bản tin đó có thể là bình thường với nhiều địa phương khác, nhưng với những người am hiểu vùng đất này, đây là kết quả của một hành trình dài chuẩn bị để đưa địa phương trở thành một đô thị du lịch tương lai với không ít kỳ tích và mồ hôi từ những người lãnh đạo ở vùng đất khó này.
Môi trường để tôi luyện
Chuyện cổ tích này ở xã Ngọc Chiến là có thật, bởi không phải ngẫu nhiên mà từ mấy năm nay, vùng đất này được mệnh danh là “miền cổ tích”. Góp phần quan trọng để biến một địa phương từ nghèo khó và lạc hậu trở thành một điểm sáng của Tây Bắc không thể thiếu vai trò của Đảng ủy và chính quyền, lãnh đạo xã, nhất là vai trò của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trẻ, năng động Bùi Tiến Sỹ - một người con của vùng đất Thái Bình.
2 năm trước, đoàn chúng tôi lên xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La), khi ấy, tại trụ sở xã, chỉ có thưa thớt nhân viên văn phòng đang bận bịu làm việc. Cán bộ “to” nhất ở cơ quan với dáng nho nhã, thư sinh ở trong căn phòng có gắn biển “Bí thư Đảng ủy Bùi Tiến Sỹ” niềm nở ra đón chúng tôi. Nghe chúng tôi ngạc nhiên hỏi sao trụ sở lại vắng người làm việc thế, “bởi vì các anh điện thoại hẹn trước nên em mới ở trụ sở đón các anh chứ không giờ này em cũng đang ở dưới bản”, Sỹ dí dỏm.
Dường như sợ chúng tôi không hiểu, anh giải thích thêm, ở xã Ngọc Chiến, cán bộ xã chỉ gặp nhau đầu buổi sáng, giao ban nhanh công việc rồi anh em tỏa ra về với bà con hết. Nên trừ những lúc hội nghị, quán triệt nghị quyết sẽ đông đủ, còn thì ngày nào cũng thế.
Vừa nói Sỹ vừa bắt tay ngay vào việc cùng chúng tôi. Đây là bản Phày, bà con đang tích cực mở rộng lối đi trong bản, tiến tới làm bản du lịch thì đường sá phải sạch sẽ thoáng rộng.
Anh chỉ về phía trước: “Đấy, anh áo xanh kia là Lò Văn Thoa, Phó chủ tịch UBND xã đang bám sát cùng cán bộ bản theo dõi việc thi công. Chỗ đó có khó khăn gì phát sinh là phó chủ tịch trực tiếp giải quyết luôn, đã phân công cụ thể như thế rồi” (thời điểm năm 2023, nay anh Lò Văn Thoa đang đảm đương cương vị Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến - PV).

Buổi chiều gặp Sỹ lần đầu 2 năm trước là như thế. Chúng tôi đã cùng anh bí thư năng động đi qua khá nhiều bản làng của xã Ngọc Chiến và anh đã khiến chúng tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước đây, Sỹ là Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường La, sau đó khi thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ về cơ sở, năm 2019, Sỹ viết đơn xung phong về đây. Ngọc Chiến khi đó vẫn là xã rất khó khăn của huyện vì ở rất xa trung tâm.
“Cỡ 3 năm nhưng đồng chí am hiểu sâu sắc vùng đất này”, một thành viên trong đoàn chúng tôi nhận xét. Sỹ cười bảo: “Nếu tính như thế thì phải 20 năm các anh ạ”.
Hóa ra từ năm 2004, sau khi tốt nghiệp khoa Văn - Sử, Trường Đại học Tây Bắc, Sỹ đã về làm một thầy giáo ở Trường Trung học cơ sở xã Ngọc Chiến. Vùng đất Ngọc Chiến xa xôi heo hút khó khăn vây bủa này không ngờ lại là môi trường để thầy giáo trẻ tôi luyện và thể hiện năng lực, bản lĩnh.
Sau 3 năm về trường, năm 2007, thầy giáo Bùi Tiến Sỹ vào đảng. Cấp trên cũng nhìn ra năng lực công tác đó nên năm 2009, anh được chuyển về Liên đoàn Lao động huyện và năm 2011 trở thành Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, sau đó một thời gian được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Huyện ủy, đến năm 2019 thì “đi cơ sở”.
Nói là đi, nhưng thật ra với Sỹ, đây là cuộc trở về với Ngọc Chiến, vùng đất mà khi vừa bước sang tuổi 20, anh đã chọn nó là quê hương thứ hai trong vai nhà giáo. Rồi dài theo hành trình cống hiến và phấn đấu, anh lại thể hiện vai trò đứng đầu của một Bí thư Đảng ủy xã.
Đảng viên chia ngọt, sẻ bùi với dân
Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã, Sỹ lập ngay 15 tổ công tác, thành viên mỗi tổ chính là những đảng viên trong bộ máy đảng ủy, chính quyền và đoàn thể. Xã Ngọc Chiến có 15 bản, mỗi tổ sẽ lo cho một bản với một mục tiêu cụ thể: “Ngày thứ bảy về với dân”.
Hàng tháng, vào ngày thứ bảy tuần cuối tháng, các thành viên tổ công tác đến bản được phân công phụ trách. Những đảng viên trong tổ sẽ trực tiếp làm việc, ăn, ở cùng với dân. Trong câu chuyện bản làng, các tổ viên chính là những “tuyên truyền viên” phổ cập đến tận người dân chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Về với dân cũng là nắm bắt tình hình ở mỗi bản, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân rồi cùng dân thảo luận, tìm hướng giải quyết hợp tình hợp lý. Cũng từ thực tế mỗi bản, mỗi hộ dân mà tổ viên cùng cán bộ thôn bản xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cho tháng sau, cho từng quý... Nhờ cách làm cụ thể, rốt ráo và đặc biệt rất gần dân nên người dân trước hết là tin tưởng cán bộ, tự nguyện và tích cực trong các dự án làm sạch đẹp thôn bản.
Tôi ấn tượng mãi với bản báo cáo kinh tế - xã hội của địa phương mà Sỹ đưa cho. Mấy trang giấy không có những câu chữ hành chính như thường thấy mà đó là những gạch đầu dòng cụ thể đến từng chi tiết, ví như chủ trương về giao thông, báo cáo ghi: “Thành lập các tổ tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, giải tỏa hành lang giao thông, làm đường bê tông... kèm theo đó là số kilômét đường đã làm. Cách thực hiện từng tuyến như thế nào”.
Như nhóm chủ trương về lĩnh vực kinh tế: “Một: giao Ủy ban MTTQ Việt Nam xã huy động xóa nhà tạm, mỗi năm xóa ít nhất 5 nhà (thực tế số nhà tạm được xóa lên đến gần 20 hộ/năm). Hai: Tuyên truyền vận động nuôi đại gia súc, để đáp ứng việc này phải đạt diện tích cỏ voi (để chăn nuôi) có diện tích tăng cụ thể mỗi năm…”.
Rồi các chỉ tiêu về văn hóa, du lịch với 20 đầu việc, về môi trường với 5 đầu việc… rõ ràng, mạch lạc và chi tiết. Khi đi kiểm tra, cán bộ cứ lấy số liệu được giao ra để đối chiếu thực tế, khảo sát thực tế đến từng đoạn tường, bờ rào gắn đá cuội lấy từ suối thay cho tường xây bằng bờ lô khô cứng thiếu mỹ quan. Cụ thể tới từng khóm hoa màu gì để hợp với màu đá trên bồn hoa. Cả đến các chi tiết như khi đến chia buồn, đưa tang với các gia đình không nên bày ra ăn uống (một hủ tục lâu đời) vừa ảnh hưởng kinh tế vừa lãng phí thời gian và công việc.