Mái nhà chung
Đến nhà ông Nhật vào cuối buổi sáng, chúng tôi thấy chừng chục cháu nhỏ khoảng 7-16 tuổi ngồi học bài trước sân. Các cháu lễ phép mời chúng tôi uống nước, chờ ông Nhật đang từ UBND xã Ia Hlốp trở về. Vừa thấy ông xuất hiện trước cổng, bọn trẻ ùa ra đón. Đứa nắm tay, đứa kéo vạt áo, mấy đứa nhỏ nhất chạy tới sà vào lòng ông. Ông Nhật xoa đầu từng cháu, bảo vào phòng học bài để ông tiếp khách.
Ông Nhật không lập gia đình. Hiện có 96 cháu đang ở cùng nhà ông. Bọn trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, hoặc mồ côi cha mẹ, được ông nhận về nuôi. Trong số đó, cháu nhỏ nhất mới 1 tháng tuổi, cháu lớn nhất học cấp 3. “Tôi nhận nuôi trẻ mồ côi cách đây 16 năm, khi mới về xã này sinh sống. Hồi đó, tôi đến một ngôi làng cách nhà 25km, đúng lúc có một gia đình đang tổ chức đám tang cho người mẹ. Chị này mất khi mới sinh con được 2 ngày. Theo phong tục của làng, phải đem đứa trẻ chôn chung với mẹ. Tôi quyết liệt khuyên ngăn, cuối cùng gia đình cũng đồng ý, nhưng người nhà không chịu nuôi bé. Vậy là tôi xin đưa đứa nhỏ về nhà nuôi”, ông Nhật nhớ lại.
Từ đó, tình yêu thương trẻ mồ côi của ông Nhật lớn dần. Ông đi khắp nơi, tìm hiểu hoàn cảnh rồi xin nhận nuôi các cháu mồ côi cha mẹ. Tiếng lành đồn xa, các bác tài xe ôm, xe khách cứ thấy trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở đâu là gọi cho ông.
“Có khi họ gọi vào nửa đêm, giữa lúc trời mưa gió, tôi cũng lên xe đi ngay. Vừa chạy vừa lo những bất trắc trên đường, nhưng nghĩ đến những đứa trẻ bất hạnh có thể không qua khỏi vì đói, vì lạnh, tôi như có động lực thôi thúc chạy cả trăm cây số giữa đêm khuya. Đến nơi là quấn khăn ấm đưa cháu bé về nhà chăm sóc ngay, rồi thông báo với chính quyền”, ông Nhật kể tiếp.
Bà Hồ Nhật Trường Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia H’lốp, huyện Chư Sê, cho biết, việc ông Nhật nuôi dạy trẻ mồ côi là việc làm đáng khen, địa phương luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để ông chăm sóc các cháu. |
Chăm sóc tận tình
Ông Nhật cho biết, hơn 16 năm qua, ông đã nhận nuôi 126 cháu. Hầu hết các cháu đều mồ côi cha mẹ, một số không rõ cha mẹ là ai vì các cháu bị bỏ rơi. Ngoài 96 cháu đang ở nhà ông, còn có 13 cháu đang học đại học, cao đẳng ở TPHCM, Nha Trang, Đắk Lắk và 17 cháu đi học nghề.
“Nuôi lớn các cháu là việc phải làm, nhưng quan trọng nhất là phải lo cho các cháu biết chữ, có nghề nghiệp để sau này tự tồn tại giữa cuộc đời. Bởi thế, tôi đều cho các cháu đi học chữ trước, sau đó tùy năng lực từng cháu mà tiếp tục cho học nghề hay thi vào trường đại học, cao đẳng. Hiện nhiều cháu đã đậu đại học, cao đẳng và đang ấp ủ nhiều dự định, ước mơ sau khi hoàn thành việc học. Dù vất vả hơn, nhưng tôi vẫn chu cấp kinh phí và động viên các cháu học giỏi để ra trường dễ tìm việc làm, tự nuôi sống bản thân”, ông Nhật tâm sự.
Công việc chính của ông Nhật là làm rẫy. Để nuôi các cháu mồ côi, hàng ngày ông quần quật xoay xở khắp nơi, không ít lần phải mua thiếu thức ăn, gạo. Người bán cũng hiểu việc thiện ông đang làm nên sẵn lòng cho nợ, có khi còn hỗ trợ thêm.
“Nuôi các cháu vất vả, nhưng nhìn thấy bọn nhỏ lớn lên từng ngày, được ăn học, có nghề nghiệp thì bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Tôi chưa từng từ bỏ mong muốn tiếp tục chăm sóc, cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn. Tôi cũng đang dành dụm tiền để phẫu thuật tim cho một bé để cháu sống khỏe hơn”, ông Nhật chia sẻ.