Ngôi nhà có những túm hạt giống mùa sau mẹ treo trên nóc
Ngôi nhà có gian bếp nghèo sưởi ấm giấc mơ con
Ngôi nhà có bao buồn vui mẹ giữ
Ngôi nhà có còn chỗ cũ nữa không?
Bao mùa nước đi xóm làng xơ xác
Bao mùa nước về không báo trước
Người gọi nhau lạc giọng trong đêm
Nhận lại nhà mình qua mấy bậc thềm
Nhận lại nhà mình qua nền đất cũ
Câu nói thắt lòng “còn người còn của”
Vì đâu ngày một xa vời?