Hồi ấy, mấy ngày giáp tết là những ngày nhộn nhịp nhất. Ngoại dặn dò dâu con trong nhà chuẩn bị chẻ lạt, chặt lá, đong gạo nếp, mua đậu xanh… Đám cháu chộn rộn, xôn xao hẳn lên vì mùi dưa hành, mứt bánh. Chúng biết sắp đến ngày đại gia đình tập trung gói bánh và hớn hở đợi chờ.
Sáng 28 tết, người lớn trong nhà đến sớm bày biện mọi thứ. Nếp thơm vo trắng ngần. Đậu xanh đãi vỏ đồ lên làm nhân bánh thơm lựng. Thịt mỡ cắt lát óng ánh béo ngậy. Lá dong xanh ngắt cột từng bó lớn. Lá dừa bẻ nhỏ nằm yên bên góc nhà đợi chờ…
Rồi thì ngày hội gói bánh bắt đầu bằng tiếng cười chẳng ngớt. Bẻ khuôn, bọc lá, bỏ nếp, thêm nhụy… Từng chiếc bánh vuông vắn hiện ra sau động tác thuần thục của cậu, mợ, dì, dượng. Đám trẻ trầm trồ, xuýt xoa liên hồi. Từng lớp lá xanh bao bọc nếp trắng, sợi lạt mềm ôm ấp từng cặp bánh đều đặn, thẳng nếp. Mấy thau nếp vơi dần cũng là lúc chồng bánh cao ngất lên. Ánh mắt ngoại lấp lánh niềm vui nhìn đám cháu trong nhà thuận thảo.
Lũ trẻ chúng con ngày ấy không phải ngồi chơi xơi nước đâu nhé. Trẻ lớn tập tành cha, chú gói từng cái bánh. Trẻ vừa bẻ khuôn, xếp lá. Trẻ nhỏ lau lá, xếp khuôn. Nhóc tì nào cũng có phần việc của mình, mệt mà vui không thể tưởng. Tiếng chuyện trò, trêu ghẹo râm ran suốt buổi.
Đám nhóc tỳ còn có một niềm vui tuổi thơ không thể nào quên. Đó là ánh mắt dõi theo, hồi hộp quan sát chiếc khay nhụy đậu xanh đã cắt sẵn từng miếng vuông vức bằng cái bánh in. Chỉ cần người lớn vươn vai hô “Xong!” là đứa nào đứa nấy nhào đến bên khay nhân bánh.
Năm nào phần nhân thừa cũng được ngoại chia đều cho đám cháu. Vị đậu xanh bùi bùi, mùi hành phi thơm phức lẫn vào vài hạt tiêu cay nồng luôn là món khoái khẩu chẳng chê vào đâu được. Vậy mà cũng thỉnh thoảng hao hụt nhân bánh, cái khay sạch trơn làm lũ trẻ buồn so như mất sổ gạo. Chúng con đành tiu nghỉu chờ đến năm sau…
Khi bánh đã xếp hết vào nồi, ánh chiều cũng đã nhá nhem. Lửa đỏ tí tách reo vang trong bếp và niềm vui cũng nhen lên bội phần. Chúng con luôn giành nhiệm vụ canh nồi bánh chưng xuyên đêm. Củi phải được cho vào bếp liên tục. Rồi phải canh thời gian gọi ngoại dậy châm nước vào nồi.
Bên chiếc chiếu rộng, đám cháu của ngoại bày đủ trò trêu nhau. Nào là oẳn tù tì quẹt nhọ nồi, nào là đánh “tiến lên” phạt quỳ, rồi kể chuyện ma hù nhau đến sởn gai ốc… Đêm càng về khuya, lửa càng bập bùng sáng rực. Đứa nào đứa nấy bắt đầu dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.
Dù dùng mọi cách chế ngự cơn buồn ngủ thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng xụi lơ, nằm chèo queo và thở đều. Chập chờn trong giấc ngủ, bóng ngoại vẫn đi lại thêm củi, châm nước và phe phẩy quạt cho đám cháu nhỏ.
Sáng mở mắt ra, lửa đã tắt từ bao giờ.
“Bánh đã chín rồi ư?”, “Bánh đã chín từ bao giờ?”, “Ai đã canh nồi bánh thế?”… Cái mùng cỡ lớn đã được mắc lên bao quanh đám trẻ hôm qua còn mạnh miệng tuyên bố “Chúng con sẽ thức canh lửa, mọi người đừng lo!”. Những chiếc bánh được vớt ra, chia đều cho mỗi nhà vài cặp. Chúng con theo chân bố mẹ xách bánh về nhà đặt lên bàn thờ, gác lên góc tủ và không quên ao ước thầm về ngày hội gói bánh của năm sau.
Ngày hội của chúng con khép lại trong nụ cười, hạnh phúc, ấm no thế đó. Và tất nhiên, mọi công đoạn đều răm rắp, nề nếp dưới sự chỉ đạo của “nhạc trưởng” – bà ngoại. Từ ngày ông ngoại mất lâu lắm rồi, bà ngoại trở thành trụ cột, neo giữ nếp nhà, dạy bảo con cháu.
Dòng ký ức quá đỗi ngọt ngào ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm, là miền nhớ, là giấc mơ chập chờn. Ngoại đã đi xa… lâu lắm rồi… khi đàn cháu nhỏ vẫn còn mơ hồ về cõi vĩnh hằng. Nhưng ngoại đã kịp gieo vào tâm hồn tuổi thơ của bọn trẻ ngày ấy hương vị ngày tết.
Ngoại ơi, con thèm lắm không khí quây quần gói bánh chưng bên ngoại… Đám chắt của ngoại giờ lên bảy, lên tám đang loanh quanh chạy khắp nhà. Bọn trẻ giờ đủ đầy hơn chúng con ngày xưa nhiều lắm nhưng dường như con vẫn thấy thiếu hụt điều gì đó. Phải chăng góc tuổi thơ của con trẻ đã khuyết một phần ký ức về ngày hội gói bánh của gia đình và cả phong vị tết xưa?
Nên mùa xuân này, mấy anh chị em trong nhà vừa í ới nhắn gửi, rủ rê nhau bày biện gói bánh chưng cho sắp nhỏ được sống trọn vẹn cảm giác nồng đượm không khí tết. Mồi lửa nhỏ vừa khơi lên, đám cháu của ngoại vỗ tay bôm bốp, mắt ươn ướt nhớ một thuở ấu thơ…
THANH NY
Email: nguyenthithuytrang2605@gmail.com