LTS: Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan chia sẻ, thời gian đầu dịch Covid-19 bủa vây, bà không viết được gì, bởi lúc đó lo cho sinh mạng của mình, của gia đình và những người xung quanh, làm sao có ai sáng tác được. Nhưng những ngày đó, khi có việc phải ra đường thì hình ảnh gặp nhiều nhất là xe cứu thương, bóng dáng nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ y tế màu xanh, những con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có mặt trời và gió… Toàn chuyện không vui và căng thẳng tạo ra một thứ cảm xúc không thể diễn tả, câu chữ tự nhiên xuất hiện, buộc bà phải viết.
Đã tròn 1 năm lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19 được tổ chức. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc 2 bài thơ của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan. Một bài bà sáng tác trong những ngày chống dịch căng thẳng nhất của TPHCM (Ngoài kia), bài còn lại là khi dịch bệnh đã được kiểm soát, khi tiếng chân rộn rã khua hẻm sâu… và em khoác áo tơ hồng dạo phố/ đèn lại xanh cho hy vọng tràn đầy…
Ngoài kia
ngoài kia
vắng bước chân người
đường ôm bóng nắng
nhớ lời hát say
đời như một con sông dài
chở nâng niu
với đắng cay ngọt ngào
ngoài kia
lạnh những lao xao
hoang vu phố thị
ồn ào cũng xa
giáo đường im lời thánh ca
sân chùa vắng bóng mẹ già cầu kinh
ngoài kia
mưa đổ một mình
chuyến xe chở sự hồi sinh không về
(28-8-2021)
Phố lại vui
rồi tiếng rao lại ngân dài trong gió
và tiếng chân rộn rã khua hẻm sâu
màu nắng vàng
thật vàng
trải hiện sáng tiếng vành khuyên rúc rích chào ngày
như chưa hề có cơn bão độc thổi qua
mẹ nhóm lửa ấm trưa tháng chạp
mùi gạo mới nhớ quê xa thắt thẻo
lạt mềm thơm bó thương nhớ mỏng manh
và em khoác áo tơ hồng dạo phố
đèn lại xanh cho hy vọng tràn đầy
những giao lộ chao chao cúc bướm
ai chờ ai ngợp hương ngây
mặt trời đỏ bung xõa chùm pháo tết
một miếng trầu gói trọn ngọt cay
người dắt người qua trăm dâu bể
rượu đầy bình không uống mà say
(2-11-2021)