Tôi đã có những người bạn bước vào nhà tôi rất nhẹ nhàng, để rồi trở thành những người thân, quý. Cuộc đời ngoài ô cửa, mỗi người một chí hướng, những sở thích vui buồn có khi rất khác nhau, nhưng khi đã bước qua ô cửa vào nhà, là thành tình thân. Sự ấm áp của bạn truyền qua tôi, cũng như tôi muốn truyền qua bạn dồn nén, tích tụ, cũng là để cho qua lại những niềm vui.
Từ ô cửa bước ra, có những người bạn ra đi, xa mãi, để lại sự tổn thương nơi ô cửa. Ngoài kia, cuộc sống không phải cái gì cũng là của mình, đến với mình và ở lại. Biết vậy. Sự xa cách có một ngàn lý do, chung quy cũng chỉ là sự kém cỏi. Kém cỏi đến tổn thương những nỗi niềm. Có người là bạn của cả một thời bên nhau bỗng trở thành xa lạ. Xa lạ đến mức không hiểu nổi. Đôi lúc tự hỏi: Cánh cửa của mỗi người rộng mở và chật hẹp cũng từ lòng mình cả thôi. Sao lại chấp nhận sự tù mù, nước đục để mất bạn?
Bên kia cánh cửa có thể là có hay không cái mình cần tìm. Đã là bạn rồi, sao lại bước đi. Năm tháng sẽ trôi. Những lăn tăn, bon chen của đời sống, những cãi vã, uẩn ức sẽ quên dần, hơi đâu giữ mãi. So với đời người, nó chỉ là một làn gió thoảng. Nhìn ô cửa lại nghĩ tới bạn một thời, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt khi mở cửa, bước vào. Vẫn là bạn, nhưng thật xa… Xa trong ký ức đắng!