Ngõ nhỏ yêu thương

Ngõ nhỏ trở nên quen thuộc hơn  từ ngày em về nhà anh. Nhà ngay thị xã mà còn sót lại ngõ đường đất rợp bóng tre. Ngày đầu tiên anh chở em về giới thiệu với gia đình, em đã thấy thích ngõ nhỏ này. Sao mà rợp mát. Sao mà xanh tươi và yên bình đến thế.

Để nhớ lối vào ngõ nhà anh, em phải đi mấy lượt. Từ đường lộ rẽ vào, qua bảy cái ngã tư, rồi rẽ phải vào con đường đất mới đến ngõ nhà anh. Em thường than sao mà khu vực nhà anh đường sá phức tạp giống bàn cờ quá.

Nếu không vừa chạy vừa nhẩm đếm ngã tư chắc là em lạc mất. Anh cười bảo cô bé ngốc nghếch, mai mốt cưới về chắc suốt ngày anh phải đi tìm em. Nếu có quên đường, em cứ thấy đâu có tre thì chạy theo hướng đó.

Lạ thật, giữa lòng thị xã ồn ào lại có một góc rất riêng, rất yên bình của làng quê. Ngõ vào nhà anh không phải dễ đi. Đường đất cát gặp mưa thì lầy lội, gặp nắng thì bụi mù. Đường lại không bằng phẳng mà mấp mô, gồ ghề. Em ngồi sau anh mà cứ như đang cưỡi ngựa. Anh lại bảo em ngốc nghếch, có như vậy hai đứa mình mới xích gần nhau hơn.

… Ngày rước dâu, em cứ nhất định đòi đi bộ từ đầu ngõ vào nhà. Thế là đàng trai, đàng gái lục tục xuống xe. Em bước chậm rãi trên con đường rợp bóng tre, lòng hân hoan khó tả. Vậy là ngõ nhỏ và em sẽ trở nên gắn bó với nhau từ đây. Hàng ngày, em đi về qua ngõ, cảm giác thanh bình và hạnh phúc nao nao.

Anh nói sắp tới người ta tráng nhựa con đường, hai hàng tre chắc phải chặt bỏ, đến lúc đó em không còn thơ thẩn đi giữa hai hàng tre nữa. Em chợt thoáng buồn. Vậy ngõ nhỏ của em không còn nữa sao anh? Cô bé ngốc nghếch ơi, đây là con lộ của nhà nước, đô thị hóa thì phải tráng nhựa thôi. Lúc đó em đi về đỡ bụi, bùn lầy và đỡ bị dằn xóc nữa. Sướng nhé!

Liệu có phải là điều vui sướng không khi không còn ngõ nhỏ nữa? Ngõ nhỏ ngày nào dẫn dắt em vào trái tim anh. Dịu dàng và bình yên.

THANH THANH

Tin cùng chuyên mục