Kỷ niệm lần thứ 60 Ngày độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15-8-2007)

Nghĩa tình Kolkata

Nghĩa tình Kolkata

Kolkata (mà trước đây từ thời thuộc Anh thường được gọi là Calcutta) là thủ phủ của bang Tây Bengal (West Bengal), một hải cảng lớn, có tới hơn 12 triệu dân. Với người Việt Nam, Kolkata là một địa danh rất đỗi quen thuộc, bởi đó là nơi Bác Hồ đã nhiều lần ghé thăm. Khi còn là anh “Văn Ba” làm công trên chiếc tàu buôn La Touche de Tréville để đi tìm đường cứu nước, Bác đã lên cảng Calcutta.

Năm 1946, trên đường sang Pháp với tư cách Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác cũng dừng chân ở Calcutta, gặp gỡ các đồng chí trong Đảng Cộng sản Ấn Độ – mà hiện nay có những đồng chí vẫn còn sống và còn nhớ lại buổi gặp gỡ đó. Còn cán bộ và người dân thành phố Cảng Kolkata hiện nay luôn tự hào với những cái “đầu tiên” của thành phố mình : Thành phố đầu tiên trên thế giới có cuộc biểu tình ủng hộ Việt Nam, thành phố đầu tiên có “Đại lộ Hồ Chí Minh”, nơi đầu tiên trên thế giới dựng tượng đài Bác Hồ bằng đồng.

Nghĩa tình Kolkata ảnh 1

Tượng đài Hồ Chí Minh tại Kolkata.

Năm 1946, khi liên quân Anh-Pháp trở lại gây hấn ở miền Nam Việt Nam, mưu toan bóp chết chính quyền còn non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì tại Calcutta (khi đó còn dưới ách thống trị của thực dân Anh) đông đảo thanh niên và sinh viên đã xuống đường biểu tình, phản đối quân Anh, ủng hộ chính phủ Việt Nam. Cảnh binh Anh đã nổ súng bắn chết 2 sinh viên Calcutta ngay tại đường phố, và ngày nay, người Kolkata hết sức tự hào, gọi đó là “tình hữu nghị đỏ” – tình hữu nghị được ghi bằng máu giữa hai dân tộc Việt Nam-Ấn Độ.

Năm 1968, khi nghe tin Việt Nam mở cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân, Hội đồng thành phố Calcutta đã họp ngay lập tức và quyết định đặt tên một đại lộ của thành phố là “Đại lộ Hồ Chí Minh” (Ho Chi Minh Sarani, theo tiếng Bengali). Đại lộ không dài, không lớn lắm, nhưng điều thú vị là bạn đã đặt tên đúng vào con đường có tòa Tổng Lãnh sự của Hoa Kỳ, mà mãi sau này, các đồng chí lãnh đạo thành phố còn thích thú kể lại với tôi: “Chúng tôi bắt đế quốc Mỹ phải hàng ngày đi theo con đường Hồ Chí Minh” (Cũng chỉ sau đó hơn một năm, tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ “chịu không thấu”, đã phải... dọn nhà chuyển đi phố khác, bởi chẳng lẽ cứ phải ghi trên địa chỉ chính thức “Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, số... đại lộ Hồ Chí Minh, Calcutta, India”!)

Năm 1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ, với sự thỏa thuận của hai Chính phủ Việt Nam - Ấn Độ, chính quyền bang West Bengal đã quyết định dựng tượng Bác Hồ bằng đồng ở một công viên trung tâm thành phố. Bạn rất thận trọng và chu đáo với sự kiện lịch sử này, bởi tới lúc đó, Calcutta là nơi đầu tiên trên thế giới dựng tượng Bác Hồ.

Công viên được chọn nằm ngay ở nơi giao tiếp giữa đại lộ Hồ Chí Minh với đại lộ Jawaharlan Nehru. Bạn còn mời hai nghệ sĩ Việt Nam (một họa sĩ và một nhà điêu khắc) sang tận nơi khảo sát trước cảnh quan, và khi tiến hành dựng tượng, bạn lập hẳn một hội đồng nghệ thuật 9 người, do một nhà điêu khắc nổi tiếng của bang làm chủ tịch. Đích thân đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa Bhudadev Battacharya (hiện nay là Thủ hiến bang West Bengal) thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công việc.

Bản thân tôi đã từ New Delhi bay xuống, nằm ở đó cả tháng trời để cùng làm việc với các họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam, và tôi đã học được những bài học sâu sắc kèm theo sự khâm phục tầm nhìn của các nghệ sĩ Ấn Độ. Bạn đo đạc rất kỹ chiều cao của pho tượng đồng (do phía Việt Nam đúc) và thảo luận rất lâu về bệ của tượng. Bạn chuyển hẳn một khối đá hoa cương lớn màu nâu từ cách đó gần 1.000km về (mà các nhà điêu khắc, họa sĩ của ta thầm thì bảo tôi: “Ở Việt Nam khó mà kiếm được khối đá quý này.

Loại đá này sau hàng trăm năm vẫn bóng lên như vậy!”). Bạn giải thích cho đoàn chúng tôi: “Hội đồng nghệ thuật thấy không nên đặt tượng Bác Hồ cao vòi vọi, khiến người dân phải ngửa cổ lên nhìn. Chúng tôi nghĩ làm sao để khi người dân Ấn Độ vào công viên, họ có cảm giác gần gũi, như Bác Hồ đang dẫn dắt họ trên đường đi”. Lại đến khi thảo luận về chạm khắc một câu nói của Bác Hồ trên bệ tượng, chính đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã trầm ngâm gợi ý với đoàn Việt Nam: “Tôi đã nghĩ suốt đêm qua. Bác Hồ có nhiều câu nói rất nổi tiếng. Nhưng theo ý tôi, Calcutta là quê hương của nhà thơ lớn Rabindranath Tagore, Bác Hồ cũng là một nhà văn hóa lớn.

Ta lại phải tìm câu nói nào có tác dụng giáo dục các thế hệ thanh niên Ấn Độ mãi mãi sau này. Tôi đề nghị chọn hai câu thơ của Bác Hồ trong Nhật ký trong tù: “Muốn nên sự nghiệp lớn / Tinh thần phải càng cao”. Khi điện về trong nước xin ý kiến, lãnh đạo của ta hoàn toàn nhất trí với đề xuất của bạn và ngay lập tức hai họa sĩ của ta mang theo những gói vàng quỳ (vàng đã dát mỏng) để sang khảm vào hai câu thơ của Bác (đã được dịch ra tiếng Anh). Khánh thành tượng Bác, các bạn Ấn Độ đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế lớn tại Calcutta, mời rất đông các nhà Việt Nam học nổi tiếng từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp... sang dự, và người chủ trì đồng thời là khách danh dự của Hội thảo là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nghĩa tình Kolkata ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bìa phải) trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 7-2007, Thủ tướng Ấn Độ M. Singh (đứng giữa) cùng dự.

Mấy năm sau, khi đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư sang thăm chính thức Ấn Độ và đến Calcutta, đồng chí đã vô cùng xúc động khi bạn tổ chức trọng thể lễ dâng hoa ở tượng đài Bác, có hàng ngàn quần chúng tham gia. Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi một bản “Thông điệp gửi nhân dân Calcutta, nhân dân West Bengal và nhân dân Ấn Độ” mà ngày hôm sau, tất cả các báo đều đăng trang trọng. Bức thông điệp mở đầu bằng những lời chí tình: “Nhân dân Việt Nam, từ thế hệ này qua thế hệ khác, đời đời biết ơn những tình cảm cao đẹp và sự ủng hộ chí tình của nhân dân Calcutta, nhân dân West Bengal và nhân dân Ấn Độ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đối với Việt Nam...”

Có lẽ cũng cần biết thêm rằng Calcutta và West Bengal có một truyền thống cách mạng lâu đời. Ở một đất nước rộng lớn, đa sắc tộc, đa tôn giáo như Ấn Độ, đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M) là đảng duy nhất đã nắm quyền lãnh đạo ở bang này (diện tích 87.853km2 với hơn 60 triệu dân) liên tiếp trong 7 kỳ bầu cử Hội đồng Lập pháp của bang và Thủ hiến của bang luôn là một đồng chí lãnh đạo của CPI-M. Có lẽ chính vì thế, trong cuộc đi thăm chính thức Ấn Độ tháng 7 vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn cấp cao Việt Nam cũng là Kolkata, với những tình cảm thắm tình thắm nghĩa của chính quyền bang West Bengal, cũng là của Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M).

Dù đã phải làm việc bằng ngoại ngữ từ thời còn trai trẻ cho đến khi về hưu, tôi vẫn cảm thấy lúng túng khi phải chuyển ngữ một từ Việt Nam sang tiếng Anh, tiếng Pháp: từ “tình nghĩa”. Tách riêng ra, có thể dễ dàng dịch “tình” và “nghĩa”, nhưng “tình nghĩa” trong “tình nghĩa vợ chồng”, “tình nghĩa bạn bè”, “tình nghĩa đồng chí” thì dường như khó mà có thể chuyển ngữ cho hết cái chiều sâu của “tình nghĩa” trong tiếng Việt Nam mình. Khi nói tới Kolkata, tới West Bengal và tới Ấn Độ, tôi muốn diễn đạt cái tình cái nghĩa của nhân dân hai nước, nhưng quả thực khi viết “Nghĩa tình Kolkata”, tôi cũng chưa tìm được từ ngoại ngữ nào tương xứng để... dịch được từ này. 

NGUYỄN LÊ BÁCH

Tin cùng chuyên mục