Ba tháng sau sự kiện Sơn Đoòng được truyền hình trực tiếp trong chương trình có nhiều người xem nhất ở Mỹ “Good Morning America”, cộng đồng mạng xôn xao về clip chàng trai kéo đàn violin trong hang Én hùng vĩ. Nổi tiếng sau một đêm, ở tuổi 25, Trương Nhật Hoàng với nghệ danh Hoàng Rob (ảnh)trở thành nghệ sĩ violon tay ngang đắt sô nhất của showbiz Việt cũng như sự kiện tại các thương hiệu cao cấp…
PHÓNG VIÊN: Nhiều người bất ngờ trước thông tin nghệ sĩ violon Hoàng Rob vừa bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế. Làm thế nào để anh có thể cùng lúc vừa đeo đuổi cả nghệ thuật vốn được mặc định là bay bổng, lãng mạn và kinh tế - một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác, cứng ngắc và khô khan?
PHÓNG VIÊN: Nhiều người bất ngờ trước thông tin nghệ sĩ violon Hoàng Rob vừa bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế. Làm thế nào để anh có thể cùng lúc vừa đeo đuổi cả nghệ thuật vốn được mặc định là bay bổng, lãng mạn và kinh tế - một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác, cứng ngắc và khô khan?
Nghệ sĩ violon HOÀNG ROB: Cả hai việc đều khiến tôi cảm thấy vui. Chưa bao giờ tôi bị ám ảnh bởi việc hôm nay hay ngày mai phải lên lớp trả bài thầy, phải thi, bảo vệ luận văn… Cả chơi đàn và học kinh tế đều là những việc tôi muốn là làm và chúng đều đem lại niềm vui.
Nhiều người cho rằng, nghệ sĩ hay bay bổng nhưng tôi không như vậy, tôi luôn hướng tới cuộc sống hiện thực. Sống bình tĩnh, không nặng nề. Hàng ngày, sau khi từ trường về nhà, tôi học đàn, chơi đàn và cảm thấy vui vì cuộc sống đang tiến lên phía trước. Dường như mọi thứ đối với tôi đều được thực hiện theo đúng kế hoạch đã định. Tôi ít bị ảnh hưởng bởi những thứ ngoài lề.
Là một trong những nghệ sĩ violin độc lập, có cát sê cao, nhận được nhiều lời mời biểu diễn trong nước và quốc tế, song nhiều người còn khá khắt khe, định kiến với điều này, bởi Hoàng Rob không được đào tạo bài bản…
Đúng là tôi bị khá nhiều thị phi khi bước chân vào showbiz. Tới bây giờ, mỗi khi ra sản phẩm, tôi vẫn luôn hứng chịu nhiều luồng dư luận trái chiều. Lúc đầu tôi suy nghĩ nhiều, tại sao lại như vậy, song sau khi đi một quãng đường, tôi nhận ra rằng có những điều nên xem đó là động lực, nhưng cũng có những điều mình không nên quá bận tâm.
Nghệ sĩ cần chứng minh mình ở sản phẩm, thay vì chúng ta lên mạng xã hội tranh luận, dành cho nhau những cái nhìn không thiện cảm. Mình ra sản phẩm, được công chúng đón nhận sẽ thêm động lực để bước tiếp. Còn nếu sản phẩm chưa thật tốt thì đó cũng là động lực để luyện tập nhiều hơn.
Có khi nào anh nghĩ mình sẽ theo đuổi một khóa đào tạo âm nhạc chính quy?
Hiện việc học âm nhạc của tôi đang rất tốt. Đó là giáo trình sử dụng kỹ thuật của nhạc cổ điển để chơi nhạc trẻ. Âm nhạc tôi đang theo đuổi mang tính chất kể chuyện nhiều hơn. Album Hừng đông chẳng hạn, thay vì Khắc Hưng sáng tác toàn bộ và tôi thu một mạch thì tôi lựa chọn cách trao đổi, trò chuyện với anh ấy về các chủ đề. Như vậy, nó mới là sản phẩm của mình. Tôi không muốn sản phẩm là tác phẩm đặt hàng, rồi mình chỉ việc vào phòng thu kéo đàn. Không có gì tuyệt hơn nếu các sản phẩm âm nhạc chính là câu chuyện của bản thân, với dấu ấn cá nhân. Còn các khóa học, tại thời điểm này tôi chưa thấy nó có thực sự phù hợp hay không. Giờ tôi đang nỗ lực mài giũa để tiếng đàn tròn đầy hơn, đẹp hơn.
Sau thuở ban đầu gây “bão” với việc biểu diễn lại các bản hit của Tóc Tiên, Sơn Tùng…, thời điểm này Hoàng Rob dường như đã chọn một hướng đi khác khi chỉ chơi những tác phẩm của riêng mình. Sự “cực đoan” này phải chăng là nhờ có tiềm lực mạnh mẽ về kinh tế?
Lúc trước, tôi cũng làm ra những sản phẩm “hiện tượng” và nó cũng làm cho mình phải lóa mắt vì thu hút được lượng người nghe, xem lớn; hàng ngày kiếm được tiền từ nhạc chuông, nhạc chờ… Song tôi vẫn cảm thấy sai sai, chưa thỏa mãn với bản thân. Nghệ thuật không phải là bạn bán được bao nhiêu đĩa, đếm được bao nhiêu lượt xem, mà là phải đào xới được gì đó để có thể tự tin. Sau album Hừng đông, tôi vỡ ra nhiều điều hơn. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh ngoài âm nhạc cũng giúp tôi có một cuộc sống khá thoải mái, vì thế tôi vững vàng, tự tin hơn trong lựa chọn.
Trước đây, rất ít người nghe violin, các nghệ sĩ thường chỉ ngồi trong bè dây, lâu lâu mới tấu lên vài đoạn, nhưng nay đã khác. Các chương trình ca nhạc có nghệ sĩ violin độc tấu là rất hiếm, nhưng nay mọi sự cũng đã thay đổi. Trong nhiều chương trình, nghệ sĩ violin đã được chơi mở màn hoặc có phần biểu diễn riêng. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc của mình.
Nếu được quay ngược thời gian, anh muốn thay đổi gì?
Tôi khá bằng lòng với những gì mình đã có và lạc quan với những cái mình hướng đến, không tiếc nuối quá khứ. Thời điểm còn chơi nhạc cho các quán, cho đám cưới, tôi đều rất vui. Tôi cảm ơn khoảng thời gian ấy. Giờ đây, khi đã trải qua chặng đường khổ cực ấy, tôi mới biết trân trọng giá trị mình đã cố gắng để có được.
Đến với âm nhạc khá muộn, chơi đàn theo kiểu tay ngang và nổi tiếng sau một đêm, nhiều người cho rằng Hoàng Rob là một nhân vật truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ đam mê âm nhạc?
Nghệ sĩ violin ai cũng đều phải trải qua con đường khổ luyện đầy chông gai, song không phải ai cũng được khán giả biết đến. Vì thế, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn, cảm ơn MV đặc biệt được quay tại hang Sơn Đoòng quê hương mình đã góp phần rút ngắn quãng đường của tôi đến với khán giả. Nhưng tôi nghĩ, may mắn chỉ là khoảnh khắc, để đứng lại được thì cần một quá trình.
Tận trong sâu thẳm, nếu được đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ đam mê và đeo đuổi sự nghiệp âm nhạc, đó vẫn là nên đi học. Nếu chơi nhạc cụ mà không có nền tảng cơ bản thì khó có thể làm tốt. Cái thiếu may mắn của tôi là đã không được tiếp xúc, không được học âm nhạc từ bé. Song các bạn cũng đừng coi việc học là con đường duy nhất, bởi âm nhạc không bao giờ là phải thế này, phải thế kia. Với những bạn không có cơ hội và điều kiện đến với âm nhạc sớm mà vẫn có đam mê thì luôn có những cánh cửa khác đang mở rộng.