Người dỏng tai chờ tin báo để rồi vượt nắng thắng mưa đi giải cứu thú rừng. Người thì chăm chút thú hoang như con để mong chúng… sớm bỏ mình ra đi. Người ước mình sớm… được thất nghiệp. Họ làm nghề cứu hộ thú.
Như cứu hỏa
Tôi theo chân anh Trần Anh Tú, nhân viên chăm sóc thú của Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (số 50, tỉnh lộ 15, ngã tư An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM), thăm cơ ngơi rộng 4.000 mét vuông của nơi được xem là bệnh viện cho thú hoang lớn nhất khu vực phía Nam.
Vừa thấy bóng người đến, chuồng rái cá đã om xòm tiếng ríu rít. “Tú, lại đây con!”, nghe anh Tú gọi, một con rái cả nhỏ lao ra, thò đầu ra ngoài mắt lưới, lè lưỡi liếm tay anh làm chúng tôi mắt tròn mắt dẹt. Anh Tú kể: Sáu cá thể rái cá này đang bị nuôi nhốt trong một nhà hàng ở Cần Giờ để chờ ngày lên bàn nhậu thì may mắn được một vị khách nước ngoài phát hiện và báo tin cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM đến giải cứu và mang về đây. Do bị nuôi nhốt lâu ngày và chăm sóc không đúng quy cách nên chúng đều rất yếu và mang nhiều bệnh tật. Con nhỏ nhất đàn, anh phải pha sữa đổ vào bình rồi đưa vào miệng cho nó bú. Vì bú sữa bột, khó tiêu hóa nên nó không đi vệ sinh theo cách thông thường được. Muốn nó ị, anh phải lấy cái tăm bông thấm nước rồi cọ qua cọ lại nhẹ nhàng ở cửa lỗ hậu môn đến năm, bảy phút nó mới chịu đi cho. Nếu không làm như vậy thì nó chẳng bao giờ tự đi ngoài, cứ ăn vào đầy bụng rồi chết. Được chăm sóc chu đáo và yêu chiều như thế nên cu cậu qua cơn nguy kịch, phổng phao rất nhanh và cũng luôn quyến luyến, làm nũng người chăm sóc. Yêu quá nên anh Tú mới lấy ngay tên mình để đặt cho cu cậu.
Hai cá thể culi kia thì lại có số phận khác. Một buổi chiều, chị Đỗ Thị Thanh Huyền, Quản lý Chương trình giáo dục bảo tồn, Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) nhận được điện thoại của một phụ nữ nước ngoài bảo đến ngay khu Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) đón khách. Vù đến nơi Huyền mới biết chị kia đi trên đường thấy người ta bày bán hai con culi, thương quá nên mua rồi nhờ các chuyên gia của WAR cứu hộ, chăm sóc rồi trả về thiên nhiên.
Cá thể khỉ đuôi lợn mắt lim dim ra chiều tư lự kia thì có số phận thật đặc biệt. Sáng sớm một ngày, vừa trở dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt, điện thoại đường dây nóng (0976067646) réo liên hồi, ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã, vội vàng bắt máy. Một người dân ở quận Tân Bình, TPHCM giục giã: “Các anh đến ngay giải cứu con khỉ ngay đi! Vợ chồng người ta vừa về quê”… Hóa ra vợ chồng hàng xóm của người điện thoại nuôi nhốt cá thể khỉ đực này đã 9 năm. Lấy nhau đã lâu mà chưa có con nên họ dồn hết tình thương cho Mỹ Hầu Vương (tên do họ đặt). Báo hại cho chú ta, bị nhốt trong lồng tù túng, không có không gian vận động, lại ăn uống vô độ nên sinh béo phì. Thời gian khỉ mới về trạm, cứ cách hai ngày vợ chồng người chủ cũ lại chở nhau lên thăm cục cưng, lễ mễ mang lên cả đống thức ăn nào mì gói, chuối, kẹo, bánh… để tẩm bổ cho chú. Hết giờ thăm nuôi, thì sụt sùi mãi không muốn rời xa. Hiện các cán bộ của trạm đang phải giảm cân cho cá thể khỉ này kết hợp với việc phục hồi bản năng hoang dã rồi mới thả nó về Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát (tỉnh Tây Ninh).
Được thành lập từ tháng 9 năm 2006, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi do Chi cục Kiểm lâm TPHCM phối hợp với WAR thực hiện đã cứu hộ, chăm sóc hơn 2.000 cá thể thuộc hàng chục loài động vật hoang dã quý hiếm. Trong đó, hơn 1.100 cá thể đã được thả về thiên nhiên. Các bệnh nhân khi nhập viện được phân loại, chữa bệnh (thường gặp nhất là giun sán vì điều kiện nuôi nhốt không bảo đảm), phục hồi bản năng gốc rồi thả về thiên nhiên. Nhưng cũng có cá thể phải an trí ở đây mãn đời. Trong số 63 cá thể gấu ngựa và gấu chó đang cư ngụ ở đây, có tới 5 cá thể gấu ngựa bị cụt chân, tay, có cá thể bị cụt đến sát nách. Chỉ một con đang tập tễnh nơi góc chuồng, chị Huyền cho biết: “Cá thể đó được cứu hộ vào tháng 2 năm 2012 tại nhà một hộ dân ở tỉnh Bình Dương. Bàn tay phải của nó đã bị cụt, có thể bị cụt do mắc bẫy trong rừng, hoặc bị tháo khớp để ngâm rượu, làm thuốc... Nó đang được chăm sóc chu đáo, phục hồi sức khỏe và bản năng hoang dã, mặc dù sẽ không bao giờ có may mắn được trở về rừng”. Những con mèo rừng, khỉ, don… sập bẫy thợ săn, bị giập nát chân, tay, các cán bộ ở đây đành tháo khớp và nuôi suốt đời ở đây chứ có thả về thiên nhiên chúng cũng không sinh tồn được. Đau đầu nhất là đối với các cá thể rùa tai đỏ. Đây là loài động vật có nguồn gốc từ Mỹ, người dân thiếu hiểu biết nên mang về Việt Nam nuôi rồi bán để cho người đi chùa phóng sinh. Đón chúng từ bể cảnh các chùa về đây nuôi ăn rồi chờ chúng chết chứ thả về thiên nhiên thì sẽ gây mất cân bằng sinh thái. Ngoài ra, nhiều cá thể bị thương quá nặng thì các anh chị đành thắt ruột mà an tử (tiêm thuốc để cho chúng chết nhẹ nhàng).
Phục hồi bản năng gốc
Một trong những yêu cầu tối thượng của những người cứu hộ động vật hoang dã là không được tiếp xúc thân mật với chúng. Bởi điều này lại có thể làm chúng thuần hóa, trong khi mục đích là khi bình phục, thú vẫn giữ bản năng hoang dã.
Dẫn tôi đi một vòng quanh khu bệnh xá của Trung tâm Cứu hộ gấu Cát Tiên (thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, thành lập ngày 29-3-2005), anh Dương Duy Cường, cán bộ phụ trách, cho biết 42 bệnh thú ở đây, con thì mắc bẫy thợ săn nên khi được đưa về đây, chúng hung hãn lắm; con thì do bị người dân nuôi nhốt lâu ngày để lấy mật nên mình gầy xác ve, ghẻ lở đầy người và hầu như mất hết bản năng hoang dã. Sau giai đoạn hồi sức cấp cứu, khi thấy sức khỏe của chúng bình ổn, họ chuyển sang giai đoạn huấn luyện. Anh em phải chuẩn bị trái cây, sáp ong… về treo lên để gấu tập đánh hơi và leo trèo. Khi chúng thành thục kỹ năng đó mới tiếp tục được thử sức với những bài tập khó hơn: tìm thức ăn ở những nơi cất giấu, kiếm ăn theo mùa… Tỉ mỉ nhất là khâu chế biến thức ăn “làm giàu” cho gấu. Đó là loại thức ăn tinh (khô), có cả một danh sách dài các loại thực đơn như vậy, mỗi ngày đổi một khẩu phần. Chẳng hạn như nước mật ong ướp đá, yến mạch đựng trong hồ lô, sữa chua trộn lẫn quả khô, kem phết, dầu mẻ xịt… Sau khi pha chế, họ thả vào trong các ống tre, hộp nhựa, thậm chí cả gáo dừa tự đẽo gọt, thiết kế rồi cho vào tủ đông lạnh. Tới bữa, các ống tre, gáo dừa trong đựng kem đá, sữa chua, mật ong sẽ được treo cao trong chuồng để gấu trèo lên nhâm nhi, liếm láp. Hàng ngày, các cá thể gấu đủ sức khỏe được thả ra khu bán hoang dã để di chuyển, leo trèo, đánh hơi tìm kiếm thức ăn. Việc này giúp khơi gợi bản năng tự nhiên và quên đi những tập tính bị con người thuần dưỡng khi nuôi nhốt. Dần dần chúng sẽ lấy lại bản năng hoang dã để thích ứng khi được thả về rừng.
Trong 6 tháng đầu năm 2012, hơn 210 cá thể thuộc 26 loài động vật hoang dã quý hiếm như cá sấu xiêm, gấu ngựa, vượn đen má vàng, culi nhỏ, rái cá, mèo rừng, hồng hoàng, trĩ đỏ, hổ mang chúa, rùa biển và rùa cạn các loại... đã được WAR phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TPHCM, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, Cát Tiên cứu hộ, thả về thiên nhiên. Phần lớn những cá thể này là tang vật của các vụ buôn bán, nuôi nhốt trái phép. Một số cá thể do người dân hoặc nhà chùa tự nguyện giao nộp. Khi được đưa về trạm, đa số cá thể động vật hoang dã quý hiếm này đều ở tình trạng kiệt sức, hoặc thậm chí bị thương, cụt tay, cụt chân… Tại Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me, Trạm Cứu hộ gấu và thú họ mèo Cát Tiên, các cá thể này được kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và phục hồi bản năng hoang dã, sẵn sàng trở về thiên nhiên.
Trong 6 tháng đầu năm, hơn 150 cá thể thuộc 14 loài động vật hoang dã quý hiếm như: mèo rừng, vượn đen má vàng, hổ mang chúa, rắn hổ đất, rùa núi vàng, rùa đất lớn… đã được WAR thả về thiên nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên, Lò Gò Xa Mát, Chư Mom Ray… Theo ông Nguyễn Vũ Khôi, số lượng động vật hoang dã được cứu hộ rất nhỏ so với số đang bị buôn bán, tiêu thụ, nuôi nhốt trái phép. Cô Stephanie Pace, tình nguyện viên của Trung tâm Cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp Đảo Tiên (Vườn quốc gia Cát Tiên), không bao giờ quên cảm giác đón nhận thành quả đầu tiên khi được thả thú về rừng. Cô hể hả: “Cửa lồng vừa mở, những cá thể vượn vọt ra, lúc lắc đầu nhìn xung quanh rồi nhảy tót lên cây. Tiếp đó chúng chuyền từ cành này sang cành khác rồi biến mất vào rừng, chỉ để lại tiếng kêu vang vọng cả khu rừng. Trông chúng lúc ấy giống như bọn trẻ đi xa nay được về nhà”.
Tôi hỏi nếu có một điều ước thì cô ước gì, Stephanie Pace mắt dõi vào hư vô, bảo: “Ước gì người dân đừng săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã nữa. Lúc ấy, những người làm nghề như tôi sẽ hạnh phúc vì được bớt việc!”.
| |
Đỗ Quang Tuấn Hoàng