Tôi phì cười nạt: “Hỗn hào, dám xưng anh với dì!”.
Tôi là dì của Hưng, dì hàng hiệu hẳn hòi, nghĩa là dì ruột chứ không phải dì họ. Mẹ tôi, không hiểu do cơ duyên gì mà khi đã có tới năm đứa cháu ngoại lại bất ngờ mang thai. Tôi ra đời, dù đỏ yếu ớt nhưng vẫn là bề trên của năm đứa trẻ lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất hai tuổi rưỡi.
Tôi ra đời, không những được các anh chị cưng chiều mà còn được đám cháu bảo vệ kín kẽ, thử làm tôi không vui xem, thử làm tôi cáu xem, đố đứa nào dám!
Trong đám cháu lớn tuổi hơn, tôi chơi thân với Hưng nhất. Hưng như người anh cả chăm lo em út. Buổi sáng đi học, tôi mồm ngáp mắt díp, dép còn không mang. Hưng quăng cặp sách của tôi cho một đứa cháu, dép thì một đứa cháu khác cầm còn Hưng cõng tôi để tôi được ngủ thêm, có hôm tôi quên rửa mặt, mẹ tôi còn dúi cái khăn mặt ướt vào tay một đứa cháu khác…
Sau này xa nhà đi học, Hưng vẫn luôn thư từ cho tôi, thấy món gì hay ho là Hưng lại gửi về. Tháng lương đầu tiên Hưng gửi cho mẹ và mua quà cho tôi. Em gái Hưng còn so bì nói không biết nó hay tôi mới là em ruột Hưng. Bố mẹ tôi đã già, bố mẹ Hưng nói, anh chị sẽ coi tôi là con để giám sát lo toan.
Hưng cười: “Vậy con được làm anh đúng không?”.
Bố Hưng quát: “Đừng có hỗn, xưng hô cho đàng hoàng coi!”.
Ra ngoài đường vai vế của chúng tôi khá buồn cười nên Hưng thường gọi tôi là dì nhỏ, bình thường xưng con, khi hứng lên xưng anh. Người ta còn nghĩ tôi là em vợ Hưng.
Tôi không hiểu Hưng đi xa về gần, nước trong nước ngoài đã từng mà lại quay về lấy vợ quê. Thùy, vợ Hưng, là người làng trên, một cô gái hiền lành, chịu khó và khép kín. Hồi ở làng, nghe nói Thùy đã có người yêu, là Khôi, cậu trai cùng làng với Thùy. Tôi biết Khôi, tôi hay bị cậu ta trêu cợt và bắt nạt, Hưng và đám cháu đánh nhau với Khôi mấy lần. Thùy cũng vài lần mắng Khôi để bênh tôi, còn cho tôi ổi với táo nhà Thùy trồng. Tôi không hiểu sao Thùy hiền thế lại đi yêu một kẻ ngang tàng như Khôi.
Nhưng tôi không ngờ Thùy lại về làm dâu nhà tôi. Khi ấy tôi xa làng cũng 3 năm, không hiểu lắm chuyện ở làng, tôi không biết vì sao Khôi với Thùy lại chia tay.
Hôm Hưng cưới, tôi không ở trong nước. Hưng hỏi dì nhỏ cố tình không về đúng không; tôi ừ, Hưng im lặng một lát nói: “Hồi nào dì nhỏ rảnh, con nói chuyện với dì, chỉ xin dì đừng ghét bỏ Thùy, mẹ con không hiểu chuyện nên không thích Thùy”.
Tôi hừ mũi, Hưng xưng con là biết cậu ta nghiêm túc. Tôi thở dài, mẹ chồng nàng dâu mấy khi hòa thuận. Chưa kể mỗi lần ra đường lại nghe người ta xì xào “con dâu bà ấy là con dâu hụt nhà kia…” cũng thấy phiền.
Đợt này, chị gái tôi từ quê vào chữa bệnh, trùng hợp là Hưng lại vừa nhận quyết định đi công trình. Bệnh của mẹ không thể không chữa, công việc cũng không thể bỏ, cũng không thể con trai có nhà cửa lại để mẹ mình đến ở nhà em gái. Ngôi nhà chỉ có mẹ chồng với nàng dâu, mới nghe thôi cũng thấy ê răng, nói gì...
Và tôi, có nhà không ở, có tự do không hưởng, kéo va li đến ở nhà đứa cháu ruột hơn mình 6 tuổi, ngày ngày đối mặt với cô cháu dâu mình không mấy ưa.
So với ngày ở quê, Thùy vẫn lặng lẽ và hiền lành thế, cô khá khéo léo và nấu ăn ngon. Đến bữa cô nhỏ nhẹ: “Mẹ với dì nhỏ thích món gì để con nấu?”.
Thẳng thắn để nói, tôi không thích Thùy, chẳng qua vì Hưng nên tôi đành chịu. Tôi chưa chấp nhận được chuyện cô chia tay người cũ và đến với Hưng ngay sau đó. Ở làng người ta nói Hưng là kẻ không ra gì, cướp vợ của bạn.
Tôi nói: “Ăn chay đi, tốt cho sức khỏe của chị. Giảm muối và dầu mỡ nhé!”.
Thùy dạ, rồi đi ra. Gặp ánh nhìn của chị gái, tôi vỗ nhẹ tay chị. Chị cũng không mấy ưa cô con dâu này, hai năm nay, Thùy chu toàn không chê trách gì được. Tết nhất giỗ chạp, cô đều nhớ, tên của đám trẻ con, cô biết hết. Chẳng bù cho tôi, ngày lễ tết, tôi thường xin nghỉ thêm và kéo ba lô chạy mất dạng. Bị giục chuyện chồng con, tôi lơ đẹp, còn đe cứ hối là con khỏi về nhà. Và gần 2 năm rồi, tôi không về quê.
- “Dù sao họ cũng là vợ chồng rồi, thằng Hưng nó vui vẻ là được. Chị nhắm mắt bỏ qua đi!”.
- “So ra thì thằng Hưng hơn hẳn bên kia về kinh tế, điều kiện, bảo sao…”.
Tôi phì cười, bà mẹ nào chẳng thấy con mình hoàn hảo và con dâu là “kẻ cướp” chính hiệu đã cướp đi con trai vàng bạc từ trong vòng tay mình. Tôi nghiêm túc: “Chị hơi đâu bận lòng vì thiên hạ, như em đây người ta cũng chẳng tha nữa kìa. Cô ấy là con dâu chị, mai kia là mẹ của đám cháu chị, chị ghét con dâu là tự làm khó mình, Hưng nó ở giữa cũng chẳng vui vẻ gì”.
…“Ở cùng thành phố mà gần một năm mới có dịp gặp dì nhỏ”, Thùy nói trên bàn ăn, bữa tối có 4 món khá bắt mắt vừa miệng.
- “Không gặp hóa hay, gặp rồi lại ầm ĩ”.
Tôi bâng quơ, dù khuyên chị gái đừng bận tâm nhưng tôi lại không kìm được mình. Thấy Thùy im lặng, tôi lại áy náy, cười nhẹ: “Hưng có thèm mời dì nó đến nhà đâu, chẳng nhẽ tôi lại làm khách không mời? Hồi hai người đám cưới dì không về kịp, nay mới bù quà mừng được”.
Tôi đẩy lại phía Thùy hộp nữ trang, là cái vòng bạch kim tôi chọn cả buổi sáng. Là con út nhưng trong nhà, tiếng nói của tôi khá quan trọng, cũng do bố mẹ già cả mà tôi chưa đâu vào đâu nên sự chú ý của mọi người dồn vào tôi khá nhiều. Tôi tặng quà Thùy, cố ý cho mọi người thấy tôi vừa ý với cô cháu dâu này.
Ngày bé tôi luôn được Hưng bảo bọc nuông chiều, giờ tôi ủng hộ hai vợ chồng họ cũng coi như giúp Hưng đỡ đau đầu. Hy vọng chị gái thấy vậy mà thôi khó khăn với con dâu.
***
“Mẹ khỏe hơn rồi, anh đừng lo lắng quá. Nếu thu xếp được thì tranh thủ về nhà một hai ngày cho mẹ với dì vui. Chắc mẹ hợp thuốc hoặc do có dì nhỏ ở bên chuyện trò, đến bữa mẹ ăn được nhiều hơn. Thấy mẹ thương dì nhỏ lắm, chỉ cần dì làm nũng là mẹ chịu thua ngay. Dì nhỏ của anh ấy hả, cũng chỉ là một cô nhóc bướng bỉnh và nghịch ngợm thôi. Tính nết vẫn như ngày bé nhưng lại tỏ ra. Mỗi lần nói chuyện với em, dì nhỏ lại làm mặt nghiêm vẻ người lớn, nhìn dì như bà cụ non làm em buồn cười mà không dám. Em muốn mình có con gái, lớn lên giống như dì nhỏ, vui vẻ, tự tin, ai cũng yêu mến”.
Tôi ngồi ở ban công, nghe được cuộc nói chuyện của Thùy với chồng. Nghe tiếng cười thanh nhẹ của cô, tôi sững người không nghĩ cô cũng cười mà còn cười vui vẻ thế. Tôi luôn thấy cô đoan trang, chỉn chu, không ngờ tiếng cười của cô lại làm lòng người rung động, nó trong vắt như tiếng cười của một đứa trẻ.
Nhìn đám hoa cỏ, tôi nhận thấy chúng được chăm sóc chu đáo. Nếu lấy Thùy làm thước đo, tôi thấy mình chưa được một góc của cô. Hưng cũng không phải là người hời hợt, Hưng đã lựa chọn hẳn là có lý do, tôi tin Hưng không phải là người vội vã và Thùy hẳn xứng đáng.
Tôi đã từng mong Hưng kể chuyện ngày xưa của họ, nhưng lúc này tôi thấy không cần thiết, lý do gì cũng không quan trọng nữa. Hơn nữa lúc này họ đã là một gia đình, Thùy còn đang chờ mong những đứa trẻ. Phụ nữ một khi muốn sinh con là muốn sinh với người mình yêu. Với tôi thế là đủ và cũng như họ, tôi thiết tha hy vọng vào ngày mai. Ngày mai dù có mưa dông nhưng chắc chắn sau đó sẽ là nắng đẹp.
Nhưng tôi sẽ phải nói chuyện với Thùy cho rõ ràng, tôi đã 26 tuổi, cô hơn tôi 3 tuổi thì cớ gì gọi tôi là cô nhóc?