Cách đây 64 năm, ngày 7-12-1945, Hội đồng Chính phủ quyết định cử Chủ tịch Hồ Chí Minh kiêm chức Bộ trưởng Ngoại giao. Cùng ngày, trên báo Tấc Đất của Bộ Canh nông, Bác đăng thư “Gửi Nông gia Việt Nam”, trong đó chỉ rõ: “Hiện nay chúng ta có hai việc quan trọng nhất là cứu đói ở Bắc và kháng chiến ở Nam”, đồng thời kêu gọi nông dân “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa! Đó là khẩu hiệu của ta ngày nay. Đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do, độc lập”.
Ngày 7-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra “Lời kêu gọi gửi Quốc hội và Chính phủ Pháp” khẳng định: “Người Việt Nam và người Pháp đã đổ máu nhiều rồi, đã chịu tai vạ chiến tranh nhiều rồi... Tôi yêu Tổ quốc và đồng bào tôi, tôi cũng yêu nước Pháp và nhân dân Pháp. Vì vậy tôi thiết tha kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Pháp nghĩ đến lợi quyền chung tối cao của hai dân tộc Pháp-Việt, hạ lệnh cho đương cục Pháp khôi phục tình trạng trước ngày 20-11-1946, để cùng Chính phủ Việt Nam thi hành Tạm ước, để xây đắp sự cộng tác Pháp-Việt thân thiện và lâu dài”.
Cùng ngày, “Lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc” của Bác được công bố để đưa ra thông điệp: “Chúng tôi trịnh trọng tuyên bố rằng nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hòa bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước. Đồng thời, trong chính sách đối ngoại của mình, nhân dân Việt Nam sẽ tuân thủ những nguyên tắc dưới đây: 1. Đối với Lào và Miên, nước Việt Nam tôn trọng nền độc lập của hai nước đó và bày tỏ lòng mong muốn hợp tác trên cơ sở bình đẳng tuyệt đối giữa các nước có chủ quyền. 2. Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực...”.
Cùng ngày, Bác tiếp Cục trưởng Cục châu Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới tới Hà Nội. Còn với nhà báo Bernard Fall, phóng viên của tờ Paris-Saigon-Hanoi, Bác đưa ra thông điệp: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Tôi biết là nhân dân Pháp cũng không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng đủ mọi cách... Nước Việt Nam cần kiến thiết, nước Việt Nam không muốn là nơi chôn vùi hàng bao nhiêu sinh mạng. Nhưng cuộc chiến tranh ấy nếu người ta buộc tôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm... Nước Pháp có những phương tiện ghê gớm và cuộc chiến đấu sẽ khốc hại, nhưng dân tộc Việt Nam đã sẵn sàng chịu đựng tất cả, chứ không chịu mất tự do... Cả nước Pháp lẫn nước Việt Nam đều không thể phí sức gây một cuộc chiến tranh khốc hại và nếu phải kiến thiết trên một đống hoang tàn thì thật là điều tai hại”.
Ngày 7-12-1963, trước cuộc thảo luận gay gắt trong Hội nghị Trung ương lần thứ 9, Bác nhắc nhở: “Người làm chính trị, cương vị càng cao thì càng phải bình tĩnh... Mục đích ta là vì đoàn kết mà phải tranh đấu, tranh đấu để đi đến đoàn kết chứ không nói xấu ai... Phải làm sao trong Đảng, trong nhân dân giữ được lòng yêu mến và biết ơn các nước bạn anh em... Đó là “thiên kinh địa nghĩa”, đồng thời cũng không nên coi sự bất đồng là chuyện lạ ...”.
D.T.Q và nhóm cộng sự