Pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật Trẻ em 2016, đã quy định về quyền của trẻ em trong việc được chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ khỏi mọi hành vi bạo lực hay xâm phạm. Tuy nhiên, không phải lúc nào những quy định này cũng được thực hiện một cách nghiêm túc, đâu đó vẫn còn xảy ra những sự việc đau lòng như tại Mái ấm Hoa Hồng. Đối với những người chịu trách nhiệm trực tiếp tại các cơ sở này, việc nắm vững và tuân thủ pháp luật là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền lợi của trẻ em.
Bên cạnh trách nhiệm của người quản lý, các cơ quan nhà nước cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc giám sát hoạt động của các cơ sở từ thiện. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo rằng các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động đúng quy định, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Tuy nhiên, qua vụ việc tại Mái ấm Hoa Hồng, có thể thấy rằng việc giám sát này chưa được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời. Việc phát hiện và ngăn chặn các vi phạm pháp luật trong quản lý cơ sở từ thiện phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác để tránh những hậu quả không đáng có xảy ra đối với những đối tượng yếu thế, trong trường hợp này là trẻ em.
Vụ việc tại Mái ấm Hoa Hồng cũng đưa ra bài học quan trọng về việc nâng cao nhận thức pháp lý của những người tham gia quản lý các tổ chức từ thiện. Quản lý một cơ sở từ thiện không chỉ đòi hỏi sự nhiệt tình mà còn phải có hiểu biết đầy đủ về các quy định pháp luật liên quan. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về bảo vệ trẻ em, đảm bảo an toàn vệ sinh và điều kiện sống tối thiểu cho những người được chăm sóc. Bất kỳ sự thiếu trách nhiệm nào trong việc đảm bảo các yếu tố này đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn về mặt xã hội.
Ngoài ra, trách nhiệm của các tổ chức từ thiện không chỉ nằm ở việc tuân thủ pháp luật mà còn phải đảm bảo rằng các hoạt động của họ thực sự mang lại lợi ích cho đối tượng mà họ cam kết giúp đỡ. Trong trường hợp của Mái ấm Hoa Hồng, nếu có những vi phạm liên quan đến quyền lợi của trẻ em, điều đó cho thấy rằng, ngoài trách nhiệm pháp lý, còn cần phải xem xét đến trách nhiệm đạo đức của những người tham gia quản lý. Việc thiếu sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang tham gia điều hành các tổ chức phi lợi nhuận. Nó cho thấy không thể chỉ dựa vào thiện tâm để quản lý một cơ sở từ thiện mà cần phải có sự hiểu biết rõ ràng về pháp lý và trách nhiệm xã hội. Trong tương lai, để tránh xảy ra những vụ việc tương tự, cần phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận trong việc giám sát, điều hành hoạt động của các cơ sở từ thiện. Đồng thời, những người đứng đầu các tổ chức này cần phải nắm vững trách nhiệm của mình, không chỉ về mặt pháp lý mà còn về mặt đạo đức.
Và trên hết, pháp luật cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, đủ sức răn đe và phải ưu tiên tất cả cho trẻ em - không phải bằng lời nói, khẩu hiệu, mà bằng hành động cụ thể. Hành động cụ thể đó có cả vai trò, chức năng giám sát của xã hội, của toàn thể cộng đồng để ngăn ngừa tình trạng bạo hành trẻ nhân danh “từ thiện”!