Mới đây, sự kiện Lễ hội Rạng danh ẩm thực Việt được tổ chức tại TPHCM là một ví dụ. Quy mô được quảng bá hoành tráng, với nhiều món ăn đặc trưng, nổi tiếng nhưng dùng thực tế của du khách là khá chán. Tôi cùng gia đình đã dùng thử vài món ăn ở đây và nhận thấy không có gì đặc sắc, chưa kể giá quá đắt. Ví dụ, một tô gỏi chỉ lèo tèo vài miếng chân gà rút xương, còn lại là cóc non, xoài và nước mắm chua ngọt, ớt, nhưng có giá 95.000 đồng; ly nước dâu đá viên giá 35.000 đồng… Nói là Lễ hội Rạng danh ẩm thực Việt nhưng các món ăn quá nghèo nàn, không nhiều trải nghiệm, thậm chí bày bán quá nhiều món xiên que.
Nhiều khách quốc tế ngạc nhiên vì ngỡ ẩm thực đặc trưng của Việt Nam chỉ có các món… xiên que. Còn không gian tổ chức thì mờ nhạt, không lấy gì làm ấn tượng. Một nhóm du khách đến từ Hải Dương cho hay, nghe nói TPHCM có lễ hội ẩm thực lớn nên ghé xem cho biết, nhưng thực tế không khác gì một hội chợ, bán “hầm bà lằng” đủ thứ. “Những món như thế này hội chợ nào chẳng có”, chị Mai Thị Thúy, du khách đến từ Hải Dương, nhận xét. Chưa kể, có tình trạng công nhân vệ sinh chưa kịp thu gom nên rác vứt bừa bãi, trông nhếch nhác, phản cảm…
Vẫn biết các hiệp hội, doanh nghiệp cũng như ngành du lịch TPHCM đã và đang nỗ lực không ngừng để làm mới sản phẩm, đón du khách, tuy nhiên vấn đề cần quan tâm là hiệu quả và chất lượng. Du khách không quan tâm có bao nhiêu lễ hội, họ chỉ quan tâm khi đến lễ hội được trải nghiệm những gì? Số tiền khách bỏ ra có tương xứng với chất lượng dịch vụ hay không mà thôi!