Chuyên gia cứu hộ hàng hải Nick Sloan cho biết, nhiều khả năng cuối tháng 6 tới ông sẽ ký kết được hợp đồng với chính quyền Cape Town về việc bán núi băng trị giá 130 triệu USD cho thành phố. Sau đó việc kéo núi băng từ Nam Cực về sẽ được thực hiện vào tháng 12 tới. Theo giám đốc Công ty Nước sạch và Vệ sinh môi trường Cape Town Peter Flower, hiện các cơ quan chức năng đang xem xét về tính khả thi của đề xuất táo bạo này trên nhiều khía cạnh khác nhau, đặc biệt về chi phí và tính bền vững. Ông Flower cũng cho biết việc đưa ra kết luận sớm cũng sẽ giúp chấm dứt nhiều đồn đoán đang ngày một “nóng” về tính khả thi của ý tưởng trên.
Ông Sloan cho biết các núi băng hiện đang trôi nổi ở gần đảo Gough, cách thành phố Cape Town khoảng 2.700 km về phía Tây Nam, là phù hợp nhất cho mục đích lấy nước ngọt. Các núi băng sẽ được tàu kéo về và neo tại vịnh Saldanha gần Cape Town và sau đó sẽ được cào ra để lấy nước và đưa về đất liền, tương tự như phương pháp vận chuyển dầu thô từ các trạm khoan dầu ngoài khơi. Giá thành nước ngọt khai thác từ núi băng sẽ ở mức dưới 30 Rand (2,5 USD)/khối, rẻ hơn so với nước ngọt sản xuất bằng phương pháp khử muối trong nước biển hiện đang được thử nghiệm từ đầu tháng 3 tại thành phố Cape Town.
Theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi năm các núi băng bị tách khỏi Nam Cực có tổng trọng lượng lên đến 2.000 tỷ tấn. Sau khi tách, các núi băng này trôi theo các dòng hải lưu và sau đó tan dần vào đại dương.
Để có thể khai thác thành nước ngọt, các núi băng cần có hình dáng bằng phẳng ở mặt trên, có các cạnh bên dốc thoải và có chiều cao từ 200m-250 m. Để kéo được những núi băng này cần có 3 tàu lớn, trong đó 2 tàu sẽ chạy phía trước để kéo núi băng và một tàu dự phòng chạy theo sau. Để giữ an toàn, khoảng cách giữa các tàu với núi băng cần ít nhất là 1,5 km. Ngoài ra, vị trí của núi băng khi đến địa điểm khai thác lấy nước phải cách đất liền ít nhất 40 km để giữ an toàn cho cư dân.